Thương mãi rau dền
Hồi đó, nhà tôi nghèo lắm, nghèo thuộc diện nhất nhì trong làng, quanh năm má bươn chải hết ở ruộng sang tới chợ mà vẫn không đủ ăn, đủ mặc. Một phần vì ba tôi ốm đau triền miên, tiền thuốc men tốn rất nhiều nên cái nghèo cứ thế đeo đẳng. Má chạy chợ nhưng ít khi trong làn của má có cá, có thịt. Lâu thật lâu má mới mua đôi mớ cá mọn về nấu canh chua hoặc kho thật mặn lên cho cả nhà ăn mấy hôm liền. Má chủ yếu hái rau quanh nhà để nấu bữa chính cho cả nhà ăn. Và rau dền là món mà má hay chế biến nhất. Đó cũng là món rau tôi nhớ và rất thích ăn. Tôi có cảm tưởng ăn mãi không biết chán.
Minh họa: Trà My |
Đến bữa, má cắp cái rổ tre ngang hông đi một vòng quanh nhà là có ngay một rổ rau dền đầy ú ụ. Cái hay là má chẳng cần gieo hạt, cũng chẳng cần tưới tắm lần nào mà quanh năm đều có rau dền để hái ăn. Má nói rau dền là loài rau ân tình, rau cứu đói cho người dân quê nghèo. Một trong món rau dền má hay chế biến đó là canh rau dền, cũng là món dễ chế biến nhất. Hái rổ rau vào rửa sạch, thái nhỏ, đợi nồi nước sôi sùng sục thả vào thêm chút mắm, muối, mì chính nữa là có nồi canh ngon lành.
Rau dền nấu không ăn đã ngon, nếu có thêm chút tôm tép vào thì càng ngon hơn nữa. Nhớ những lần tát ao, ba tôi bắt được chút tép đồng. Khi nồi canh sùng sục sôi ba thả mớ tép rửa sạch cho vào nồi. Khi đó khỏi phải nói mấy chị em cứ thi nhau ăn cho đến khi vét sạch nồi cơm thì thôi. Nhìn nụ cười của má lúc đó mà mãi sau này mỗi khi nhớ lại lòng tôi lại bồi hồi. Má gượng cười vì thương đàn con thiếu ăn, lúc nào cũng phải ăn canh rau dền. Nhưng điều đó có hề hấn gì so với những nhọc nhằn, khốn khó mà ba má đã phải trải qua để nuôi chúng tôi khôn lớn.
Mấy chị em tôi nghe lời má, theo ước nguyện của má thoát được cảnh ruộng đồng, lên phố ăn học rồi ở lại lập nghiệp. Mặc dù sống ở phố phường cũng khá lâu nhưng cái gốc gác nhà quê trong mấy chị em vẫn còn nguyên vẹn. Chẳng bao giờ dám chối bỏ mình từ quê nhà đi lên và cũng chẳng dám nhận là người con của phố. Sau nhịp sống tấp nập rộn rã vẫn luôn nhớ về hình ảnh cánh diều ngày thơ no gió vi vu trên triền đê, tiếng trâu bò gọi nhau, mõ rung leng keng trong chiều tà và hơn hết có hình ảnh bát canh rau dền năm xưa mang hương vị ngọt ngào thân thương chừng nào. Mãi mãi tôi chẳng thể nào quên!
Mai Hoàng
Ý kiến bạn đọc