Nồng nàn cà phê Ban Mê
Ban Mê bắt đầu vào mùa mưa. Rẫy cà phê trải dài, nhấp nhô trên những triền đồi sau trận mưa mang trên mình màu xanh đậm cứ hút hồn tôi.
Đối với người dân Tây Nguyên – mảnh đất của cà phê thì việc uống cà phê không đơn thuần là uống hay thưởng thức mà nó đã trở thành nét đẹp văn hóa rất riêng. Không biết từ bao giờ tôi đã trở thành “tín đồ” của cà phê. Và mỗi lần gặp gỡ, trò chuyện, những người làm cà phê để kinh doanh hay chỉ vì yêu cà phê cũng là những lần tôi khám phá, thêm hiểu, thêm ngấm tròn đầy hơn hương vị đặc biệt và sức quyến rũ của cà phê Ban Mê.
Còn nhớ, lần đầu tiên đến Ban Mê, tôi sống trong nhà người bạn. Suốt những ngày ở đó, mỗi sáng thức dậy, tôi được bạn đưa qua những cung bậc cảm xúc thưởng thức cà phê khác nhau. Sáng đầu tiên, máy pha cà phê trong căn bếp nhà bạn rộn ràng. Hương vị cà phê rất gần. Nghe lời giới thiệu, tôi đã “liều” chọn cho mình một ly cà phê đen nóng để nhâm nhi vị “ban sơ” mà bạn nói đến. Tôi “phiêu” trong cảm giác yên bình của ngày mới bên bạn sau những ngày xa cách.
Minh họa: Đức Văn |
Vào buổi sáng khác, tôi được bạn đưa đến không gian cà phê trong khu Biệt điện. Bạn giải thích, uống cà phê ở đây như uống không khí từ lịch sử nhé. “Từ lịch sử?” Tôi hào hứng hỏi lại. Quả thật, khi bước chân vào khu Biệt điện của vua Bảo Đại giữa thành phố Buôn Ma Thuột, tôi đã bị cuốn hút. Không khí mát lành, màu xanh cây lá cứ quấn lấy tôi. Bóng dáng của lịch sử, của sự trường tồn khiến tôi chút ngẩn ngơ ngỡ mình đi vào những trang sử. Tôi mải mê ngắm nghía, nghe như nhâm nhi chậm rãi “nuốt” vào trí nhớ mình những câu chuyện lịch sử từ cô hướng dẫn viên. Chúng tôi ngồi bên nhau, bên chiếc bàn bốn bề là cây lá xanh tươi, là tiếng chim ríu rít trong khuôn viên Biệt điện. “Cà phê ở đây đậm hơn hôm qua” tôi lơ đãng nhận xét vậy khi nhấp ngụm cà phê đầu tiên rồi ngửa cổ lên ngắm bầu trời cao xanh qua những tán lá. Bạn thủng thẳng đáp rằng: “Mỗi ngày mình sẽ thấy cà phê đậm hơn. Thật đấy”. Tôi nhìn bạn thoáng chút ngạc nhiên, tò mò nhưng trong lòng vui thầm hứa hẹn những khám phá mới.
Và trước ngày về, bạn đưa tôi đến nhà một người yêu cà phê đích thực. Quán cà phê nhỏ xinh cũng là nơi anh làm việc đón chúng tôi với đủ các loại máy pha cà phê mà anh sở hữu. Anh “đãi” chúng tôi thưởng thức cà phê theo kiểu “tỷ phú thời gian”. Anh lấy trong tủ chiếc bình thuỷ tinh màu trắng gọi là bình Syphon có cách pha cầu kỳ nhất – anh giải thích. Quá trình chuẩn bị bình, đong đếm, xay, đun nước, pha ủ ấy diễn ra chừng 15 phút. 15 phút của sự háo hức, chờ mong của tôi được phục vụ bằng một ly cà phê trong vàng óng, nóng rực và hương thơm mát. Mùi cà phê ngai ngái, tươi mới của cà phê mới hái rồi đến mùi thơm đặc trưng quyến rũ của cà phê lan tỏa khắp không gian chúng tôi ngồi. Anh giải thích việc anh sử dụng nước lạnh và đun từ từ để cà phê trên bình ủ phía trên cũng được làm ấm nóng từ từ để bột cà phê nở, thấm ngấm hơi nước và nhả ra thứ nước màu cánh gián tròn đầy hương vị. Lúc đó, tôi bất ngờ yêu cầu thêm một cốc đá. Bạn hơi tò mò với ánh mắt nhìn tôi thăm dò khiến tôi giải thích ngay “Mình muốn thưởng thức vị nguyên sơ của nó khi vừa pha nóng. Sau đó mình sẽ thử cà phê lạnh xem hương vị nó ra sao” tôi nháy mắt trả lời bạn. Và sự lựa chọn của tôi không nhầm. Cà phê có màu nước cánh gián trong, tưởng như vị sẽ nhạt nhưng khi đưa lên mũi, ngửi mới thấy hương rất đậm, khi uống để lại vị ngọt hậu mà cà phê pha phin hiếm khi cảm nhận được. Anh đã cười thật tươi rồi cuống quýt và say sưa giới thiệu thêm rất nhiều loại cà phê mà anh đang có như thể gặp được “tri kỷ” cà phê ấy.
Tôi như “lạc” vào thế giới cà phê với nhiều điều mới mẻ, thú vị về cà phê, về cách thưởng thức cà phê ở nơi đây. Tôi chợt nhận ra rằng, cách thưởng thức cà phê bên cạnh khẩu vị, tâm trạng của người uống còn được ghi dấu bởi thói quen. Tất cả hòa hợp làm cho hương vị nồng ấm của cà phê lắng đọng. Sự lắng đọng khiến tâm hồn ta tỉnh táo hơn, yêu say mê cuộc sống, công việc và được khởi đầu bằng cà phê mỗi sáng theo cách riêng của mỗi người.
Nam Hà
Ý kiến bạn đọc