Bánh lá dừa thơm miền ký ức
10:54, 02/08/2020
Tôi vẫn nhớ ngày mình còn nhỏ, ở quê có rất nhiều những quán lợp lá đơn sơ nằm ven đường. Quán bán vài loại bánh kẹo như mấy viên kẹo dẻo xanh xanh đỏ đỏ, nước mắm đong lít, vài nải chuối, dừa khô và không thể nào thiếu bánh lá dừa. Bánh được buộc lại từng chùm theo loại nhân. Bánh lá dừa luôn gợi ký ức về khung cảnh đầm ấm khi cả nhà cùng nhau gói, nói cười rôm rả.
Bánh dừa thoạt nhìn có vẻ giản đơn nhưng để làm ra được là cả một quá trình kỳ công và tỉ mẩn. Loại lá dùng để gói là lá cà bắp, cái cách người quê tôi vẫn hay gọi lá dừa nước còn non. Lá cà bắp khi non có màu vàng nhạt bắt mắt, khi luộc chín sẽ dẻo dai. Nếp phải là nếp ngon, đều hạt, dẻo và đậu xanh, đậu đen cũng được lựa chọn kỹ càng.
Ngoại nói đậu xanh nên chọn loại đậu còn nguyên cả vỏ, chịu khó ngâm qua đêm rồi đãi sẽ ngon hơn hẳn loại đã tách vỏ sẵn. Chuối làm nhân để cho chín thật mùi, có người còn để đến khi ngoài vỏ đã có những chấm đen lốm đốm mới đem ra gói. Tôi biết “gút nếp” từ ngoại, đó là việc đem nếp đi ngâm ngập xâm xấp trong nước, thường ngoại sẽ ngâm một đêm, đến sáng hôm sau đem đi xả lại với nước sạch nhiều lần cho sạch hết bụi bẩn, mùi chua để được những hạt nếp sạch tinh tươm, trắng ngần.
Bánh lá dừa mang đậm ký ức tuổi thơ. Ảnh: NLĐ |
Sau khi phần chuẩn bị đã xong, ngoại ngồi ở giường tre phía sau nhà và bắt đầu gói bánh. Ngoại khéo léo khoanh từng miếng lá cà bắp theo một chiều nhất định làm nòng bánh rồi để nếp, chuối, đậu xanh, đậu đen vào giữa thật khéo léo.
Ngoại thường cho thêm một lớp lá dừa phía dưới nồi khi luộc để bánh không bị cháy, lại thoang thoảng mùi thơm của lá dừa tươi thấm vào trong nếp. Bánh lá dừa chín, lột vỏ, phần nếp béo dẻo được trộn chung với dừa nạo nên bóng bẩy bao lấy phần nhân chuối chín đỏ au, tuôm mật. Thường thì bánh lá dừa quê tôi loại nhân chuối thì phần nếp sẽ trộn với đậu đen. Còn bánh lá dừa đậu xanh chỉ có nếp không bao lấy nhân đậu xanh thơm ngọt.
Bánh lá dừa như một phần không thể thiếu trong ký ức ngày thơ của tôi. Mẹ tôi nói những gì thuộc về quê hương đã trở thành niềm thương sâu lắng, nó như một mạch chảy ngầm trong huyết quản. Dù đi đâu về đâu thì những món ăn mang hương hồn cố xứ cũng luôn ghi vào lòng người bao nỗi niềm gắn bó.
Phong Dương
Ý kiến bạn đọc