Mỗi gánh hàng rong một phận đời
11:11, 31/08/2020
Một sớm mùa thu trong mát, khi còn đang nằm trong căn phòng trên tầng gác mái, tôi bỗng nghe có tiếng rao vang lên từ dưới lòng đường.
Tiếng rao thanh thao, trong trẻo hòa lẫn giữa tiếng xe cộ ầm ĩ nhưng vẫn rõ. Một cảm xúc ấm áp len vào trong tâm hồn tôi. Tôi vội vã mở cánh cửa bước ra ban công nhìn xuống đường. Trước mắt tôi là một cảnh tượng thật đẹp: một người phụ nữ với quang gánh trên vai, hai chiếc thúng ở hai đầu gánh đựng đầy hoa, mấy bó sen hồng, sen trắng nằm đón nắng, mấy chậu cúc vàng đậm hơn màu nắng khoe sắc trong tiết trời chớm lạnh của mùa thu… bất giác tôi thấy tim mình rung động. Tôi ngỡ đó là hạnh phúc!
Minh họa: Đức Văn |
Thật thế, hạnh phúc đôi khi đơn giản lắm, chỉ là được ngắm nhìn những người bán hàng rong lặng lẽ đi trên những con đường. Ngắm nhìn những gánh hàng rong, tôi thấy cuộc sống như chậm lại, thật lặng, không còn là nhịp điệu hối hả xô bồ đôi khi cuốn người ta đi mải miết và rồi quên đi thật nhiều điều mà lẽ ra không đáng để ta quên. Những gánh hàng rong vẫn cứ âm thầm bên lề đường, mặc cho đắt khách hay ế khách, sáng nào chiều nào người bán hàng rong cũng nở nụ cười cùng người qua đường. Những buổi trưa nắng giòn giã, ngồi trong phòng quạt mà mồ hôi cũng nhễ nhại, ấy vậy mà cô bán hàng vẫn ngồi dưới bóng mát cây bên đường, mắt ngóng trông người khách quen hoặc lạ… Từ lúc nào không biết, những người bán hàng rong đã trở thành một hình ảnh thân thương, không thể thiếu trong cuộc sống hiện đại của chúng ta. Một nét vẽ tưởng chừng đơn sơ, thô mộc, với những sắc màu nhạt nhòa nhưng không thể thiếu.
Cuộc sống của những người bán hàng rong là những chuỗi ngày vui, buồn, cơ cực lẫn lộn. Có lần tôi nghe cô bán nước mát bên lề đường tâm sự: ngồi bán mà lòng dạ cứ thấp thỏm, sợ mưa bởi Sài Gòn vẫn hay đổ mưa bất chợt, sợ bị đuổi không cho bán vì lấn chiếm lề phố dù cô đã cố gắng nép sát vào bức tường, sợ ế khách… Mỗi góc phố là một phận người, một câu chuyện khác nhau mà ta có viết thành cuốn tiểu thuyết cũng không thể nào kể hết được, cũng không thể nào đi trọn cái bề sâu tâm hồn của những người bán hàng rong ấy được.
Tôi thầm cảm ơn những gánh hàng rong. Những gánh phở, gánh hoa, gánh nước hay gánh hàng lèo tèo vài thứ… bởi các cô, các bà, các bác đã dệt nên một bức tranh phố xá với muôn mặt đời thường. Thành phố chỉ đẹp và ấm áp khi có những gánh hàng vẫn lặng lẽ đi dưới bóng cây xanh trút lá, với tiếng rao ngọt ngào, thiết tha và đôi khi cũng khiến tôi day dứt không thôi. Tôi nhìn thấy một cụ bà gánh hàng bán bánh ú, bánh dừa đi vào ngõ con, với tiếng rao dài không ngắt quãng như cuộc đời: “Ai bánh ú, bánh dừa… thơm… ngon… dẻo… béo… hôn”. Tự dưng tôi trào nước mắt. Tôi thấy đâu đó trong hình dáng, tôi nghe đâu đó trong tiếng rao là bà tôi năm xưa với gánh bánh quằn nặng đôi vai. Nỗi nhớ bà dâng lên trong tôi da diết.
Ôi những gánh hàng rong, những gánh ân tình. Ôi những phận đời chìm nổi…
Hoàng Khánh Duy
Ý kiến bạn đọc