Tắm mưa
08:38, 09/08/2020
Từ phía góc trời xa mây kéo về bao trùm cả thành phố. Mưa! Mưa xối xả. Ngày mùa hạ, những cơn mưa thường đến bất thình lình, lại rất to khiến người trên phố chỉ kịp tấp vào một quán nước hay một chái hiên bên lề đường.
Tôi vội vã ghé vào quán cóc, vừa dựng xe lại đụng phải một đứa trẻ từ phía trong phóng ra. Mới đầu một, hai đứa rồi đến năm, sáu đứa, chúng í ới chạy nhanh đến khoảng sân trống trước quán. Thì ra chúng đang tranh nhau đi tắm mưa. Vẻ háo hức thể hiện rõ trên khuôn mặt của từng đứa. Hình như chúng đã chờ đợi cơn mưa này từ rất lâu.
Ðứa con gái gốc quê như tôi, bám trụ lại thành phố và đã trải qua biết bao cơn mưa đến rồi đi trên xứ người, quả thật đây là lần đầu tiên tôi thấy trẻ con thành phố tắm mưa. Chúng chạy tung tăng, đùa giỡn với quả bóng, tha hồ hò hét trong cái sân chật hẹp.
Vài người đứng trong quán mơ hồ nhìn theo lũ trẻ. Nghe đâu lũ trẻ sống trong xóm trọ, ba mẹ người làm công nhân, người làm văn phòng nhà nước. Bác chủ quán nói, mấy hôm nay nghỉ hè, tụi trẻ ở nhà, ban ngày ba mẹ đi làm hết, lại trúng dịp trời hay có mưa dông vậy là chúng thỏa thích tắm.
Ngày trước, hồi còn ở quê tôi từng một thời tắm mưa như chúng. Nhưng không lén lút ba mẹ, không phải tắm trong một khoảng sân chật hẹp. Cơn mưa dông mùa hè hối hả trút nước xuống là bọn trẻ trong xóm cả trai lẫn gái réo gọi rủ nhau cởi trần chạy ra đường từ đầu làng đến cuối xóm tắm mưa. Có đứa lao thẳng vào những vũng nước mới ngập đầy hoặc những dòng nước đang xối xả từ mái nhà, máng nước ngoài hiên.
Minh họa: Đức Văn |
Ba tôi bảo:"Tụi bay chơi nắng cả ngày, da dẻ sần sùi, đầy rôm sảy nếu được tắm mưa rào thì da sẽ mịn hơn, rôm sảy lặn hết". Không những rôm sảy lặn hết mà tối về đứa nào cũng ngủ thật ngon giấc sau khi đã đánh vài chén cơm no nê. Nhưng thú nhất là những buổi chiều chăn trâu, thả diều trên đồng làng, trận mưa dông bất ngờ kéo tới.
Dù đã được ba má dặn kỹ là khi có dông sét phải lùa trâu về ngay, nhưng tôi và vài đứa bạn trong xóm thường nấn ná, chưa về vội, cả lũ đùa giỡn dưới mưa vừa bắt cua, bắt cá. Ngày ấy, đồng ruộng chưa có phân hóa học, thuốc trừ sâu, trừ cỏ… nên cá đồng nhiều. Khoái nhất là chỉ cần cái rổ tre to, hay mảnh lưới nhỏ là cả nhóm có thể trúng được một mẻ cá đủ loại.
Những chú cá rô nhảy tưng tưng đem về nhất định má chạy ngay ra vườn hái lá nghệ vào kho. Vài ba con cá diếc nằm im ngơ ngơ mắt nấu món canh rau răm còn gì bằng và cả những con cá ngạnh, cá luối đầu tròn trịa, bụng trứng căng phồng đem về làm sạch, cho riềng, gừng vào, nêm thêm chút tương để kho một niêu đất to đùng dành cho cả nhà cải thiện vài ba bữa…
Thời gian thấm thoắt vậy mà đã hơn hai mươi năm rồi. Tôi đang ngắm mưa và chợt nhớ câu: “Nghe mưa nơi này lại nhớ mưa xa”. Có thể cơn mưa thành phố thật đỏng đảnh như một cô gái đã không được đẹp mà cứ yểu điệu, nhõng nhẽo nhưng dù sao, tôi cũng cảm ơn mưa đã cho lòng tôi ướt đẫm nỗi nhớ, để tôi biết trân trọng yêu thương thêm làng quê trong ký ức.
“Trời, rảnh quá ở nhà dầm mưa thế này, nhất định là bị cảm thôi, vào hết!”. Tiếng la của người phụ nữ tầm ba lăm tuổi cắt ngang dòng hồi tưởng của tôi. Lũ trẻ hốt hoảng chạy vào nhà. Bỏ lại một khoảng sân trống trơn. Mưa dứt, tôi vội vã chào bác chủ quán, chạy xe giữa phố đông người mà nghe lòng tiếc nuối.
Phan Thị Thanh Ly
Ý kiến bạn đọc