Mùa vàng điên điển
Năm nào mùa nước nổi về tôi cũng tranh thủ mấy bận để về quê. Tôi bị mê hoặc bởi khung cảnh miền quê sông nước ngợp sắc vàng miên man của điên điển vào mùa. Loài hoa dân dã như tín hiệu thân quen của mùa nước nổi miền châu thổ.
Mùa nước nổi về như một đặc trưng của quê tôi và gắn bó mật thiết với cuộc sống của người dân. Việc sống theo mùa nước tràn bờ đã trở thành tập quán sinh hoạt có tự lâu đời. Con nước về mang theo bao hào sảng của tự nhiên từ cua, tôm, cá, ốc đến điên điển, bông súng tươi non, thơm ngọt. Mùa này, điên điển thắp vàng mọi nẻo, từ bờ sông, cánh đồng, con kênh, ao nhà. Điên điển như những ngôi sao nhỏ vàng lấp lánh đến miên man mùa con nước lên bờ. Người xa quê trở về ngay mùa nước nổi, ngắm cánh hoa vàng li ti trên dòng nước mà lòng khắc khoải nhớ nhung bao kỷ niệm một thời. Lớn lên từ sông nước, hình ảnh những loài hoa dân dã mộc mạc miền quê đã trở thành một phần ký ức không thể tách rời. Cánh hoa vàng mong manh, chỉ một cơn gió nhẹ khẽ ngang cũng đủ để chùm hoa đong đưa trong gió. Vậy mà khi mùa nước lên ngập ruộng đồng, điên điển lại mạnh mẽ vươn mình lên trên mặt nước, kiêu hãnh tỏa sắc vàng ươm dưới ánh mặt trời.
Minh họa: Đức Văn |
Mẹ nói tôi là người sống hay hoài niệm, dù có ở phố bao lâu thì cái gốc quê vẫn cắm sâu và bén rễ trong tâm khảm. Đó là những khi mẹ thấy tôi hào hứng vác ba lô trở về, chân trần đi trên bờ ruộng đất đầy bùn lầy. Là khi thấy tôi thành thục chèo xuồng, len lỏi hái điên điển, chiếc nón lá che nghiêng thấp thoáng má lúm đồng tiền. Làm sao quên cho được những gì đã gắn bó suốt quãng đời thơ ấu, dòng sông, cánh đồng, con kinh, cây cầu khỉ,… tất cả đều vẹn nguyên trong trái tim người sống xa nhà. Cũng giống điên điển và mùa nước nổi, như hai tri kỉ dù mỗi năm mùa nước chỉ lên một lần nhưng điên điển vẫn cứ nhớ hẹn nhau khi mùa nước về thì căng mình khoe sắc, vàng ươm những đợi chờ.
Tôi say mê loài hoa ấy không chỉ bởi sắc vàng mê mải mà còn bởi vị nồng nồng trong từng cánh hoa, cái vị dân dã mà ngon, nhẹ nhàng mà thấm đẫm. Về châu thổ mùa nước nổi nếu chưa thưởng thức những món ăn với bông điên điển có lẽ chưa thật sự cảm nhận được hết cái hương đồng gió nội của một miền quê sông nước yên bình. Điên điển mọc tự nhiên, nở cũng tự nhiên theo mùa nước nên chỉ cần rửa sơ qua cho hết bụi bẩn là đã sạch trong. Không biết có phải vì lớn lên nơi vùng sông nước, đã quá thân quen với sắc hoa ấy hay không mà món gì từ điên điển tôi cũng say mê. Điên điển nấu canh chua với cá linh non, đợi tất cả nguyên liệu đã chín mới cho bông điên điển, quế hoặc ngò gai vào rồi tắt bếp. Chỉ đơn giản vậy thôi rồi chấm cùng chén nước mắm mặn mà, có vị cay cay của ớt xắt lát thôi cũng đủ thấy dâng lên bao hương vị mặn nồng, chua cay thanh ngọt. Điên điển ăn cùng lẩu mắm thì lại ngon theo một hương vị khác. Khi nồi lẩu sôi lên, thả nhẹ từng chùm điên điển vàng ươm vào rồi đợi một xíu là gắp ngay ra. Điên điển vừa chín vẫn vàng tươi, thơm nồng, mềm mềm quyện hòa với vị mằn mặn, ngòn ngọt của nồi lẩu đậm đà, vị giác và cả thị giác đều được thết đãi bởi cả hương vị và màu sắc.
Những chiều châu thổ thênh thang gió, tôi vẫn hay đi dọc bờ sông ngắm những cánh hoa điên điển rập rờn trong nắng chiều vương, lòng luôn có cảm giác nhẹ nhàng, thư thái. Cánh hoa mộc mạc miền quê đã góp nên những món ăn giản đơn, dân dã nhưng lại ngọt lành, níu lòng khách phương xa một lần ghé đến. Còn đối với người đã lớn lên cùng con nước lớn ròng như tôi thì đâu chỉ yêu bởi màu hoa, bởi hương vị mà còn bởi cái mênh mang, bình yên mà khung cảnh miền sông nước luôn hiện hữu. Nơi ấy có mái nhà ấm êm luôn rộng cửa đón tôi về, có những chùm bông điên điển rập rờn, thắp rực rỡ màu hoa cho mùa nước nổi mênh mông thêm nồng nàn hương sắc.
Phong Dương
Ý kiến bạn đọc