Nhớ mùa đông năm cũ
Ngày trở về, rảo bước trên con đường quê thân thuộc, bỗng nhận ra những hàng cây so đũa đã đơm bông.
Từng bông hoa trắng muốt lao xao trong cơn gió lành lạnh như chạm vào nỗi nhớ nào xa ngái. Bao năm rồi vẫn vậy, khi gió đông về, làng quê lại khoác lên mình sắc màu thân thuộc. Chốn ấy chất chứa từng kỷ niệm thiếu thời trong trẻo để dù có đi đến đâu lòng vẫn quay quắt nhớ về.
Tôi vẫn còn lưu giữ trong tiềm thức của mình hình ảnh mái lá đơn sơ. Sau bao mùa mưa nắng, vách lá dần thưa thớt theo thời gian. Ngày đông ghé sang, cơn gió bấc len lỏi qua từng kẽ lá mang theo cái lạnh se buốt. Tôi thường thích những chiều đông sang, bởi lúc đó gian nhà sẽ được khơi bếp hồng sưởi ấm. Từ xa xa cánh đồng, khi khói lam chiều ngút lên bên mái lá thì bụng của những đứa trẻ quê đã đói cồn cào, chúng tôi tranh thủ lùa đàn trâu về để mau mau cùng quây quần bên gia đình trong bữa cơm chiều đầm ấm. Hạnh phúc ngày ấu thơ rất đỗi bình dị, vào những đêm đông, tôi thích được sà vào lòng ngoại ngồi bên bếp lửa tí tách. Ngoại kể cho tôi nghe chuyện ngày xửa ngày xưa, dạy tôi biết bao điều nhân nghĩa. Tôi cảm nhận được vị ấm của yêu thương hòa trong hơi ấm của bếp lửa hồng. Tôi thiêm thiếp đi trong giấc ngủ say nồng, còn ngoại thì vẫn ngồi nơi ấy, trăn trở lo toan cho tháng ngày phía trước.
Minh họa: Trà My |
Lại nhớ về mùa đông thuở nào. Hàng so đũa trước nhà luôn trổ hoa đúng hẹn. Đó là một cách sắp đặt tài tình của tự nhiên. Những mùa so đũa đi qua đời tôi cũng hết sức ngọt ngào. Ẩn trong cánh hoa trắng muốt là chút mật ngọt trong lành quấn quýt nơi đầu lưỡi mãi không thôi. Chính bởi thế mà mỗi độ đông đến là đám bạn chúng tôi thường tụ tập leo trèo. Thân so đũa mọc thẳng, dáng dấp xù xì nên rất dễ leo cao. Hễ có đứa leo hái thì sẽ có đứa đứng bên dưới nhặt hoa, khi đã đầy túm áo là chạy vội ra bờ cỏ ngồi chia nhau từng bông để thưởng thức. Những cánh hoa còn sót lại, chúng tôi mang về để mẹ nấu nồi canh chua cá đồng ngon hấp dẫn. Món ăn dân dã nấu lên từ những thứ có sẵn nơi đồng nội hiền hòa mà chứa đựng dư vị ngọt lành không dễ gì phai. Đó là ngày tháng không có những chiếc điện thoại thông minh như bây giờ, bọn trẻ được quây quần, chơi đùa cùng nhau, làm bạn với từng ngõ ngách quê nhà và lớn lên dưới bầu trời quê hương bao dung, che chở.
Mùa đông đến, cánh đồng năm cũ không ít lần chạm khẽ giấc mơ tôi. Mùa lúa chín đi qua, cánh đồng chỉ còn lại những gốc rạ xác xơ và mớ rơm vàng nằm lạnh lẽo dưới trời đông giá buốt. Rơm rạ là món quà cuối cùng mà lúa mùa ban tặng cho người quê, thân rạ được đốt đi rồi mai đây sẽ là nhựa sống làm nên màu xanh lúa mới, còn rơm thì được gánh về vun cho những liếp hoa màu tươi tốt và sưởi ấm những đêm đông dài. Tháng ngày tung tăng trên cánh đồng là tháng ngày bình yên quá đỗi. Theo chân ngoại nhặt rơm gánh về, tôi được nghe chuyện ngày xưa của quê hương xứ sở. Được thưởng thức ngọn khói mang hơi rạ rơm, bùn đất quyện với vị thơm hấp dẫn của ngô, khoai. Khi ánh chiều tà rơi sau rặng dừa xanh, có đôi bóng nghiêng nghiêng đổ dài trên cánh đồng khô, bước từng bước hân hoan trở về xóm nhỏ.
Thời gian cứ trôi vô hình bỏ lại cả một khoảng trời ngập tràn thương nhớ. Chúng bạn ngày đó giờ đã lớn khôn, rời nơi sinh ra giống như tôi để tấp nập mưu sinh khắp chốn thị thành đèn hoa rực rỡ, biết có còn lưu giữ kỷ niệm xưa? Xa những mùa đông quê nghèo là xa luôn cả từng kỷ niệm ngọt ngào, trong trẻo. Mỗi lần nghe gió đông về là tâm trí tôi lại hiện lên những hình ảnh ngày xưa. Còn nghe hương so đũa thoang thoảng đâu đây, nghe mùi rạ rơm phảng phất giữa đêm dài... Tất cả mãi là hành trang được tôi mang theo canh cánh bên lòng suốt chặng đường đời phía trước.
Thụ Nhân
Ý kiến bạn đọc