Thương lắm rau quê
Mỗi lần từ quê lên phố, trong túi đồ lỉnh kỉnh của tôi lúc nào cũng có vài bó rau lang, rau dền, đọt bình bát dây…
Mỗi lần nhìn bó rau xanh non được mẹ gói cẩn thận trong lá chuối xanh cho khỏi dập, lòng lại nao nao nỗi nhớ quê nhà. Nhớ dáng mẹ lặng lẽ bên vườn rau, ao cá. Và đâu đó nơi quê nhà, những ngọn rau mộc mạc vẫn bình yên nép mình, lặng lẽ bám vào đất quê mà sinh sôi, phát triển.
Nhớ về những loại rau ở quê nhà là nhớ về cả một khoảng ký ức êm đềm nơi đồng nội. Kể làm sao cho hết những loại rau dân dã đã trở thành quen thuộc với người miền sông nước quê nhà, như những loại rau luộc ăn với kho quẹt, đôi khi bước vào một hàng quán nào đó có bán tôi cũng không thấy ngon như khi ăn ở nhà. Có lẽ việc thưởng thức một món ăn trong hoàn cảnh vốn dĩ không thuộc về thì nó đã khác, bởi thưởng thức món ăn đâu chỉ là hương vị chua cay mặn đắng hay màu sắc tím xanh vàng đỏ mà chính là việc được thưởng thức trong không gian nào, với ai và với tâm trạng như thế nào. Lần nào tôi về quê, mẹ chẳng cần hỏi tôi muốn ăn gì mà cứ lẳng lặng làm một ơ (nồi nhỏ) kho quẹt. Tùy mùa, có khi là cá lóc, cá trê hay vài con tôm đất, chút tiêu xanh cay nồng, hay đôi lúc có thêm tóp mỡ nữa là đã được một ơ kho quẹt ngon lành. Rồi rau luộc cũng vậy, có lúc là rau lang, rau muống, đọt bí, đọt bầu, khổ qua, đậu bắp… Cái vị ngọt tự nhiên của rau củ quyện hòa trong vị mằn mặn, cay cay của món kho ăn cùng chén cơm trắng mới đậm đà, ngon đến làm sao!
Minh họa: Trà My |
Ngoài rau luộc, tôi còn thích những loại rau để nấu canh. Tôi cũng không biết từ đâu có cái tên gọi canh tập tàng, chỉ biết từ nhỏ đã được nghe ngoại gọi và cứ thế gọi cho đến bây giờ. Ấy là loại canh thật sự có thể biến tấu tùy thuộc vào rau vườn nhà, có gì nấu đó. Khi thì rau dền xanh, dền tím, bồ ngót, nhà có mướp thì thêm mướp hay đọt bình bát dây cũng được. Người thì thích nấu với tôm, tép giã nhuyễn, người lại nấu với thịt, còn như tôi cái thú của nồi canh ấy là việc cắp chiếc rổ tre đi một vòng khắp vườn. Vừa nhìn ngắm vừa thăm thú vườn tược xem có rau gì, khuất lấp dưới tàng cây râm mát hay trên hàng rào những đọt non mơn mởn. Nhất là vào mùa mưa, rau cứ xanh ngăn ngắt một màu. Tô canh tập tàng chỉ cần nêm thêm tí muối thôi là đủ để cân bằng với vị ngọt của tôm, của thịt và rau non ngọt lành.
Quê tôi còn nhiều nhiều những loại rau ngọt lành khác mà cứ mỗi khi nhớ về tôi lại thấy nao lòng. Con cá, cọng rau gắn với những tháng ngày ấu thơ tuy có phần cực khổ nhưng đầy ắp tiếng cười. Khi ấy, tôi còn là con bé đen nhẻm vẫn hay chạy chơi khắp quãng đồng. Mẹ cũng vất vả với từng bó rau lang, bông súng để bán có tiền cho tôi đi học. Những năm tôi học cấp một, mỗi chiều mẹ cắt đọt lang tôi ngồi bó thành từng bó; sáng hôm sau tranh thủ đi học thật sớm, chở phía sau yên xe những bó đọt lang xanh non, trên quãng đường từ nhà đến trường thì ghé giao cho những nhà đã đặt mẹ tôi từ hôm trước. Khi nghe tiếng leng keng từ chiếc chuông xe đạp của tôi là người ta biết và chạy ra lấy. Những khoảng chắt chiu đó mẹ cho tôi bỏ heo đất để dành mua sách vở, dụng cụ học tập.
Những loại rau quê luôn biết cách sinh tồn cùng mưa giông nắng hạn. Ðể tháng này sang năm nọ vẫn âm thầm biếc xanh từng đường đê, khoảnh vườn, bờ ruộng... Xanh biếc khoảng trời ký ức về làng quê yêu dấu, cho những người xa quê luôn có một miền nhớ để tìm về.
Phong Dương
Ý kiến bạn đọc