Nhớ mùa hoa sầu đông
Sáng nay, trong tiết trời se lạnh tháng Giêng, mùi thơm của hoa sầu đông hòa quyện cùng với mùi hương trầm, hương lúa, hoa cải… làm cho không gian làng quê trở nên ấm áp, đặc sắc hơn. Mùa xuân ở quê tôi đúng là “cả một mùa thơm”.
Ngôi làng cổ quê tôi, phía bắc là dòng sông quanh co uốn khúc, ôm ấp lấy ngôi làng nơi có đình làng, cây đa, bến nước… Phía tây là những dãy đồi thấp chen nhau như bát úp, phía nam là cánh đồng bát ngát. Có lẽ nhờ thế mà “hương đồng cỏ nội” đầu xuân lưu giữ lâu hơn và đậm hơn, dĩ nhiên là để lại nỗi nhớ nhiều hơn. Mỗi lần trở về làng, cảm giác vừa thân quen, vừa mới mẻ và thú vị cứ làm tôi mê mẩn. Mùi hương của làng, mỗi mùa đều đặn “thay đi” rồi trở lại trong dòng chảy bất tận của thời gian. Và cái nhìn của tôi về làng mình, về mùi hương tháng Giêng ngày càng ngây ngất hơn, nên thơ hơn một chút với mùa hoa sầu đông, hoa bưởi thơm lừng. Cứ hồn nhiên thả đôi chân trần dọc theo các bờ ruộng, nơi có hàng sầu đông cổ thụ khá dài nở hoa trắng tỏa hương vào lúc tháng Giêng.
Minh họa: Trà My |
Ra Giêng, không khí ấm áp hơn và dường như cũng báo trước sự nóng nực, ngột ngạt của mùa hè sắp đến. Hàng sầu đông cổ thụ ven cánh đồng làng nở hoa trắng xóa và tỏa hương thơm nồng nàn. Mùa hoa sầu đông nở, đi trên đường làng, mặt nước dưới ruộng đã lấp lánh, tràn ngập những cánh hoa sầu đông trôi đi theo cơn gió thoảng.
Sau một mùa ngủ đông dài trong mưa gió với những thân, cành gầy guộc, khẳng khiu, trong tiết trời ấm áp của mùa xuân, cây sầu đông cựa mình để đâm chồi nảy lộc, nở với màu hoa lấm tấm tím dịu nhẹ từ trong lòng cánh hoa. Một cành hoa mọc chi chít những bông hoa nhỏ tí xíu trông rất đáng yêu. Nhìn nó giống như chiếc loa kèn nhỏ được xếp từ vô số cánh hoa màu tím man mát đang xòe ra hết mình. Hoa cứ từng chùm, từng chùm bung nở. Trắng ngần và thấp thoáng trong vòm lá đã xanh già đến mốc meo xen lẫn màu xanh non đâm chồi nảy lộc. Mùa hoa sầu đông nở, chẳng biết ở đâu lũ ong bướm lại kéo nhau về để cùng nhau hút mật. Hoa sầu đông không chỉ dễ thương, dịu nhẹ, e ấp mà còn có mùi thơm nồng rất đỗi lạ lùng. Cả một không gian ven cánh đồng làng tỏa mùi thơm man mát, nhè nhẹ, lừng lựng của hoa sầu đông hòa quyện với hương lúa làm cho không khí rất đặc trưng khó nơi đâu có được.
Sầu đông là cây của miền quê với hoa dung dị, ngạt ngào hương thơm. Cây sầu đông làm bạn với bờ ao, với góc vườn, ven mênh mông đồng lúa. Cây sầu đông dẻo dai, chất phác, khỏe khoắn, mộc mạc, sần sùi như người dân quê một nắng hai sương. Hoa trắng, nhỏ li ti, nhụy hoa tím biếc chợt bung ra ngỡ ngàng trong làn mưa sương khói của mùa xuân, mong manh mà quyến rũ. Chỉ một cơn gió thoảng qua là một làn mưa hoa rơi rụng như giăng tơ trong trời đất, vấn vương trên tóc, trên áo, gieo vào lòng người một nỗi xôn xao rất lạ.
Tôi còn nhớ như in ven con đường làng có một rặng cây sầu đông dài. Mỗi mùa hoa nở, cả con đường phủ một màu tím nhẹ nhàng từ cành cây, đến mặt đất, trong không khí thoang thoảng mùi thơm. Với những đứa học trò quê chúng tôi, mỗi mùa hoa sầu đông nở con đường đi học lại biến thành một thế giới cổ tích. Chỉ với những bông hoa đơn giản ấy, tôi cùng bọn trẻ con trong làng lại có thêm nhiều trò chơi mới. Bọn con gái dùng những cánh hoa kết thành dây chuyền đeo cổ, đeo tay hay bó lại thành bó tròn như hoa cưới rồi chơi trò cô dâu chú rể. Những bông hoa rụng được nhặt để chơi đồ hàng hay xếp thành hình con gà, con cá, con trâu, mục đồng...
Và mỗi độ xuân về, mùa hoa sầu đông lại nở trắng cả trời quê, trắng cả một miền thương nhớ, tôi lật những trang ký ức tuổi thơ của mình với nỗi niềm bâng khuâng khó tả cho mùa hoa thương nhớ cũ.
Tiên Sa
Ý kiến bạn đọc