Multimedia Đọc Báo in

Kê Gà, ngọn hải đăng cao và cổ xưa nhất Việt Nam

08:35, 18/07/2010

Cách thành phố Phan Thiết (Bình Thuận) 30 km về hướng Tây Nam, du khách sẽ được chiêm ngưỡng ngọn hải đăng Kê Gà (thuộc xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam), đây là ngọn hải đăng cao nhất và cổ xưa nhất Việt Nam. 

Bãi đá trên đảo

Về tên gọi Kê Gà hay Khe Gà có nhiều cách giải thích, phổ biến nhất là vì mũi đất này có khe giống đầu mỏ của một con gà. Thời Pháp thuộc, khi vẽ bản đồ hành chính người ta ghi là Kéga (theo cách phát âm của người Pháp), về sau quen gọi là Kê Gà. Theo lịch sử hàng hải ở khu vực này, mũi Kê Gà xưa kia được coi là một vị trí cực kỳ hiểm yếu của vùng biển từ Phan Rang đi Vũng Tàu. Vào các thế kỷ trước, đã có nhiều thuyền buôn qua lại nơi đây và bị đắm. Chính vì thế, người Pháp đã nghiên cứu và cho xây dựng ngọn hải đăng Kê Gà. Cuối năm 1898, ngọn hải đăng Kê Gà do kiến trúc sư người Pháp Snavat thiết kế, được hoàn thành và đưa vào hoạt động năm 1900. Như vậy tính đến nay ngọn hải đăng này đã 110 tuổi, được xem là ngọn hải đăng "già" nhất Việt Nam.

Hải đăng Kê Gà

Hòn đảo, nơi xây dựng ngọn hải đăng, có diện tích khỏang 5 ha, trên đảo có hàng ngàn hòn đá hoa cương vàng màu sắc tuyệt đẹp, thiên hình vạn trạng và cả trăm cây sứ đại thụ to lớn. Ngọn tháp hình bát giác, xây trên đỉnh cao nhất của đảo. Tháp đèn xây bằng đá cao 35m, độ cao toàn bộ từ tầm ngọn đèn đến mặt biển là 65m. Trên ngọn tháp có bóng đèn lớn 2.000W, với bán kính quét sáng 22 hải lý (tương đương 40 km). Bên trong hải đăng có 183 bậc thang xoắn ốc bằng thép cùng hàng chục bậc tam cấp dẫn lên đến đỉnh đèn.

Cầu thang xoắn ốc bên trong

Trên tháp có một ban công rộng, đứng nơi đây nhìn ra, du khách sẽ choáng ngợp bởi sự mênh mông của biển trời và gió, vừa nhận ra sự nhỏ bé của mình, vừa ý thức được sức mạnh con người trước thiên nhiên.

Hồng Ngọc (tổng hợp)


Ý kiến bạn đọc


(E-magazine) Kiến tạo kinh tế nông nghiệp, nông thôn
Đắk Lắk không chỉ nằm trong khu vực có hệ sinh thái tự nhiên phong phú, đa dạng phù hợp cho phát triển nông nghiệp, mà còn là địa phương có đến 49/53 dân tộc thiểu số cùng sinh sống. Đây là lợi thế cạnh tranh rất lớn cho tỉnh trong xây dựng và phát triển Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), tạo dựng nền nông nghiệp giàu bản sắc, kiến tạo kinh tế vùng nông thôn vững mạnh, tạo cú hích nâng tầm giá trị cho nông sản địa phương vươn ra thị trường trong và ngoài nước.