Lễ hội thượng võ độc đáo ở làng An Thái (Bình Định)
Ngày xưa, cứ vào dịp rằm tháng 7 âm lịch hằng năm, người dân Bình Định lại rủ nhau về làng võ An Thái để xem hội xô giàn đấu võ, cướp heo, hát bội. Tại đây diễn ra những cuộc tranh tài giữa các môn phái võ cổ truyền ở Bình Định và các địa phương lân cận.
Lễ hội Đổ Giàn thượng võ ngày xưa tại làng An Thái (huyện An Nhơn – Bình Định) được chính thức phục dựng trở lại từ năm 2005. Chương trình Hội đổ giàn gồm: lễ Rước nước tại bến sông Côn rước về Hội quán làng An Thái; lễ chay, lễ rước cỗ, lễ phóng sinh; lễ rước đèn, múa lân dọc theo các đường phố cổ An Thái, lễ rước Hương tại các ngôi cổ tự: chùa Phổ Tịnh, chùa Ông, chùa Bà (chùa An Hòa)....
Đặc biệt nhất là khu vực dựng giàn đấu võ, tại đây người dân An Thái còn tổ chức một chương trình hát bội (hát Tuồng cổ) kéo dài 3 đêm liền. Có những năm không tổ chức lễ hội Đổ giàn quy mô cấp tỉnh, thì người dân vẫn theo thông lệ để tiếp tục duy trì lễ tục đổ giàn trong nội bộ làng. Những ngày lễ Tết hằng năm chính là cơ hội để người dân An Thái giới thiệu với khách du lịch phương xa và bạn bè khắp thế giới một lễ hội Đổ giàn với màn đấu võ, tranh heo độc đáo vào bậc nhất ở miền đất võ.
Nhiều tay võ nghệ có nghề tranh heo...
Theo một số tư liệu cổ, hội Đổ Giàn tổ chức theo chu kỳ, nhằm vào các năm Tỵ, Dậu, Sửu... Địa điểm đổ giàn tổ chức luân phiên tại các chùa Bà, chùa Hội Quán, Gò âm hồn và sau này được dời ra bãi cát ven bờ sông Côn.
Ngày hội Đổ giàn ở làng An Thái (Ảnh: T.L) |
Điều đặc biệt là hình thức sinh hoạt tín ngưỡng này dã dần dần biến thành nơi thể hiện tinh thần thượng võ giữa các làng võ trong vùng và kể cả những làng võ ở các tỉnh lân cận. Người ta lập một sân khấu ngoài trời làm bằng gỗ hoặc tre khá chắc chắn, cao năm mét. Trên giàn có người chủ trò và một số võ sĩ. Xen lẫn trong đám đông đi xem hội Đổ giàn thường có nhiều cao thủ thuộc các môn phái nổi tiếng như: An Thái, An Vinh, Suối Bèo, Trường Định, Hòa Phong... Thực ra họ đã được phân công, tổ chức phòng thủ chặt chẽ, còn các võ sư thì ẩn mình trong các tửu quán gần đó để chờ đợi kết quả tỉ thí giữa các đệ tử của mình. Khoảng 3 giờ chiều ngày thứ 3, sau 3 hồi chiêng trống nổi lên báo hiệu lễ cúng tế Đổ giàn kết thúc, lập tức người chủ trò chặt đứt dây neo giàn và xô đổ con heo quay và các lễ vật cúng tế rơi xuống…
Khi các lễ vật chưa kịp tiếp đất thì đã có rất nhiều võ sĩ phi thân lao tới, dùng càc tuyệt chiêu võ học để tranh cướp con heo. Một cao thủ nhanh và giỏi nhất sau khi tranh được lễ vật, liền mang heo chạy lao ra khỏi đám đông về địa điểm đã định trước. Tất nhiên, mỗi võ đường, hoặc môn phái tham gia tranh tài đều đã phân công võ sinh bảo vệ người của mình, đồng thời ngăn cản những đối thủ lợi hại khác có thể đến tranh cướp lại lễ vật. Trong cuộc tranh tài này, các cao thủ Bình Định xưa thường dùng tất cả các chiêu thức võ thuật, chiến thuật khôn ngoan của võ phái để cố sức giành chiến thắng về cho mình.
Tham gia đấu võ tranh heo quay ở An Thái ngày xưa còn có những lò võ ở một số tỉnh lân cận như Quảng Ngãi, Phú Yên, Khánh Hòa. Hội Đổ giàn của An Thái bao giờ cũng thu hút người tham dự đông nhất và “con heo lễ vật” của An Thái cũng được xem trọng bởi những lẽ như vậy.
Theo tục lệ, heo quay chiến lợi phẩm sẽ được đem xẻ ra để khao chung cho tất cả những môn sinh có mặt trong cuộc tranh tài. Những làng võ có cao thủ chiến thắng sẽ được tuyên dương và nể trọng. Ý nghĩa của những cuộc tranh tài trong khuôn khổ Hội Đổ giàn có giá trị tinh thần rất cao, được thể hiện qua tài nghệ của những cao thủ với chỗ đứng danh dự trong làng võ. Võ đường nào không tranh được heo thì tiếp tục cho môn sinh luyện tập để chờ dịp khác thi thố tài năng.
Lễ hội Đổ giàn hiện nay đã được phục hồi sau hơn nửa thế kỷ bị quên lãng, các hoạt động của lễ hội có sức thu hút khá đông người dân đến xem, có cả những người dân đến từ các tỉnh và khu vực lân cận như: An Khê (Gia Lai), Phú Yên, Quảng Ngãi ... Hội Đổ giàn là hình thức sinh hoạt thể thao văn hóa dân gian, mang tính thượng võ đặc thù của người dân Bình Định.
Ý kiến bạn đọc