Ban Mê – một điểm hẹn…
Buôn Ma Thuột là tên gọi chính thức của thành phố, nhưng với tôi từ Ban Mê mang một nghĩa gì đó rất sâu lắng, một cảm giác lâng lâng như hương vị của ly cà phê Ban Mê vào buổi sáng với cái se lạnh của miền núi cao nguyên.
Lần đầu tiên đặt chân xuống thành phố vùng cao này, tôi rất bất ngờ trước sự thoáng đãng và sạch sẽ của đường phố, lạ lẫm với tên gọi một số con đường. Thành phố không quá thơ mộng, trữ tình như Đà Lạt, nhưng Ban Mê giống như người bạn cũ lâu năm gặp lại, mang một vẻ đẹp quen thuộc trong tiềm thức mỗi người, như cô gái đằm thắm, nhẹ nhàng luôn muốn níu giữ chân vị khách phương xa.
Ảnh: Hoàng Gia |
Ban Mê sáng sớm như một đứa trẻ, hội tụ những gì là trong lành nhất của đất trời, Ngã Sáu lúc này như vẫn đang say giấc nồng, chỉ có các công viên thành phố là tấp nập người tập thể dục sớm, là các lái buôn chở những chuyến hàng xuyên đêm đến các chợ. Buổi trưa, Ban Mê có vẻ trưởng thành hơn, tấp nập hơn với công việc, một chút nắng ấm làm cho con đường trông dễ thương hơn. Những cánh hoa tô thêm sắc hồng cho những con đường, Ngã Sáu dang rộng vòng tay của mình để ôm lấy từng dòng người, dòng xe tụ hội về đây và phân tán đi các con đường. Chốc chốc từng chuyến xe buýt đến, đi ở một trạm dừng nào đó, người xuống, người lên cùng hòa nhịp với giọng ồ ồ của các bác xe ôm: “người đó là của tôi”, “cậu thanh niên kia là của tôi”… Và cứ như thế, một ngày làm việc hối hả qua đi. Để đêm về, Ban Mê khoác lên mình chiếc áo lộng lẫy, đằm thắm nhưng lại mang dáng dấp “một nỗi buồn không tên”, nỗi buồn ấy làm những người xa quê thêm nhớ nhà. Trời đêm Ban Mê đẹp, cộng với một chút không khí se se lạnh làm cho người ta muốn ngồi cạnh nhau bên ly cà phê nóng, hay đơn giản bên một quầy bắp nếp nướng. Đêm Ban Mê buồn nhưng luôn biết cách làm cho người ta nhớ, vì lúc đó người ta sống thật với mình hơn, hay hạnh phúc hơn là khoảnh khắc ấm áp nhất của những gia đình quây quần bên mâm cơm.
Có lẽ trên đất nước hình chữ S này còn nhiều nữa những thành phố đẹp, những thành phố thơ mộng, thành phố của sự sung túc, thành phố cổ, thành phố mới và vân vân… Nhưng những thành phố mà tôi đã được đi qua thì Ban Mê là nơi ban cho tôi niềm say mê nhất. Chỉ đơn giản nhìn những chiếc gùi đầy trái cây tươi rói của người đồng bào Êđê hay mang lên phố bán mỗi ngày, là trong lòng tôi lại có một cảm giác là lạ. Một thứ dân giã, mộc mạc xuất hiện nơi thành phố lớn, mang vẻ đẹp rất bình dị, chân chất. Hay chỉ đơn giản ra chợ là sẽ nghe rất nhiều thứ giọng nói từ nhiều vùng miền trên đất nước, vừa vui tai, vừa như đang ở chính quê hương của mình khi bắt gặp một người đồng hương đang nói chuyện.
Ban Mê trong tôi là vậy đó, chưa kịp cảm nhận hết những gì nổi bật hay các danh lam, thắng cảnh nơi đây, chỉ với những điều nhỏ nhặt, đơn giản, lại làm người ta… ở không muốn rời và đến một lần rồi cứ muốn quay lại. Ban Mê là một điểm hẹn lý tưởng, là nơi mà ai đó đừng bao giờ chùn bước đến thăm…
Ngọc Thúy (Đại học Văn Lang, TP. HCM)
Ý kiến bạn đọc