Multimedia Đọc Báo in

Phong tục cưới hỏi của người Ve ở huyện Nam Giang (Quảng Nam)

10:13, 03/04/2013

Phong tục cưới hỏi của người Ve ở huyện Nam Giang (Quảng Nam) mang nhiều nét độc đáo với những nghi lễ mang đậm bản sắc văn hóa của dân cư miền núi. Hôn lễ của người Ve được tiến hành theo trình tự các bước: Tìm hiểu, lễ dạm hỏi, lễ cưới và tục lại mặt.


Một nghi lễ bắt buộc trong tục lại mặt của cô dâu đối với  gia đình chồng sau lễ cưới.
Một nghi lễ bắt buộc trong tục lại mặt của cô dâu đối với gia đình chồng sau lễ cưới.

-Tìm hiểu: Khi đến tuổi trưởng thành, nam nữ người Ve thường tìm hiểu nhau trong những ngày đi làm nương rẫy, vào những buổi tối cùng bạn bè đi chơi, những lúc tập trung ở nhà cộng đồng hay vào dịp lễ hội truyền thống... Cả trai lẫn gái đều có quyền chủ động bày tỏ trước, nhưng để thiết lập quan hệ hôn nhân giữa hai gia đình, người con trai sẽ chủ động báo cho cha mẹ biết để tìm mai mối. Nguyện vọng của các con luôn được cha mẹ ủng hộ. Tiêu chuẩn chọn vợ của người Ve là phải nết na, thùy mị, chăm chỉ làm ăn, thông thạo công việc, biết cư xử trong gia đình và xã hội. Người chồng phải nhanh nhẹn, khỏe mạnh, chịu khó làm ăn, biết tính toán trong cuộc sống vợ chồng, không ỷ lại vào gia đình, tôn trọng mọi người, quan hệ xóm làng tốt. Gia đình vợ hoặc chồng cần có quan hệ tốt với dân làng và cộng đồng, không phạm luật tục.

-Lễ dạm hỏi: Theo truyền thống của người Ve, lễ dạm hỏi bao giờ cũng được tiến hành vào một tháng trăng tròn, đây là những ngày trăng đôi, có hai nửa úp lại vào nhau, rất tốt cho việc kết hôn, đôi vợ chồng này sẽ không lẻ loi, đơn độc trong cuộc sống, họ sẽ sống với nhau trọn đời như 2 mảnh trăng khép lại thành hình tròn.

Trong lễ dạm hỏi, người làm mối đi một mình không mang theo lễ vật gì và đến cầu thang nhà gái phải xin phép lên nhà. Sau khi trò chuyện, cả khách lẫn chủ đều dùng cách nói hình tượng đối đáp với nhau để bày tỏ ý kiến của mình, hiếm khi họ nói trực tiếp vào vấn đề. Trường hợp nhà gái không đồng ý, người mối xin phép về báo họ nhà trai biết và hẹn ngày quay lại. Người mối quay lại nữa hay không là do yêu cầu của nhà trai, nhưng lòng tự trọng và luật tục không cho phép đi quá 3 lần. Thời gian quay lại nhanh nhất là 3 ngày, chậm nhất là 1 tháng.

Được nhà gái đồng ý, người mối về báo cho nhà trai biết để chuẩn bị lễ cưới. Thời gian chuẩn bị nhanh hay chậm phụ thuộc vào kinh tế của gia đình. Tục “lấy củi” là công việc quan trọng trong quá trình chuẩn bị đồ lễ cho hôn nhân. Từ sau lễ dạm hỏi, cô gái bắt đầu đi lấy củi tươi đem về nhà, để đến hôm cưới sẽ gùi sang nhà trai, ít nhất cũng phải 100 gùi. Bắt buộc là củi tươi, vì đồng bào quan niệm, tươi tượng trưng cho sự sống, sinh sôi, do đó phải chặt củi tươi với đức tin đôi vợ chồng trẻ, gia đình nhà trai sẽ làm ăn phát đạt, hạnh phúc vững bền, chuẩn bị xong, người mối sang báo lại và thống nhất với nhà gái về ngày cưới cho đôi trẻ.

-Lễ cưới: cũng được chọn vào ngày trăng tròn và diễn ra 2 ngày nếu 2 nhà khác làng, 1 ngày nếu 2 nhà cùng làng. Nhà gái sẽ đem đồ ăn, đồ lễ đến góp với nhà trai để cùng tổ chức đám cưới.

Lễ cưới hôm đầu tiên được tổ chức tại nhà trai với sự hiện diện của 2 gia đình và dân làng. Buổi sáng ngày cưới, người mối mời nhà gái sang nhà trai dự đám cưới. Nhà gái sẽ đến vào buổi chiều và tổ chức qua đêm. Đoàn đưa dâu nhà gái đến nhà trai theo thứ tự nam trước, nữ sau. Dẫn đầu là người mối, tiếp đến là bố, anh em của bố… cuối cùng là các cô gái gùi củi. Đến nhà trai củi được xếp ở dưới gầm sàn nhà, hôm sau sẽ chia cho mọi người.


Nhà trai trên đường đến nhà gái để rước dâu.
Nhà trai trên đường đến nhà gái để rước dâu.

 

Nhà gái đến tập trung ở đầu hồi nhà, chưa được lên nhà ngay. Nhà trai đặt sẵn 1 con heo ở trước cửa ra vào để dâng cho nhà gái giết thịt làm lễ cúng ông bà hai họ. Bố cô dâu hoặc người đàn ông trong thân quyến (nếu bố cô dâu đã chết) sẽ đích thân cắt tiết con heo làm vật hiến tế. Theo phong tục người Ve, thịt con heo này chỉ được nấu nặm, không được chế biến thành món khác và sau khi cúng xong, chỉ nhà gái có quyền ăn thịt con heo đã hiến tế này. Nhà gái chỉ được vào nhà trai sau khi tiến hành xong nghi lễ này, khi vào trong nhà cũng đi theo thứ tự như khi đi đưa dâu. Tại cầu thang nhà trai đặt sẵn 1 miếng sắt có bôi máu heo hoặc 1 chậu đựng máu, để từng người nhúng chân làm phép trên đó, miệng cầu khấn cho hai bên gia đình cùng đoàn kết, làm ăn phát đạt, khỏe mạnh, sung túc… rồi mới bước chân vào nhà trai. Nhà trai đón tiếp, bố trí chỗ ngồi cho nhà gái để 2 bên thông gia ngồi cạnh nhau và trao đổi cùng nhau.

Bữa tiệc mừng đám cưới đã được chuẩn bị sẵn sàng, thức ăn trong lễ cưới đều được bày trên nia. Ăn uống xong, đại diện nhà trai là chủ làng, người làm chủ hôn tuyên bố lý do của hôn lễ và chúc cặp tân hôn hạnh phúc, làm ăn phát đạt, sinh con đẻ cái để cùng giữ đất, giữ làng. Tiếp đến, chủ làng mời đại diện 2 gia đình phát biểu và hứa hẹn những điều tốt đẹp sẽ làm cho đôi trẻ và 2 bên gia đình hạnh phúc. Sau đó chú rể và cô dâu đứng trước toàn thể thân quyến 2 gia đình và dân làng hứa sống với nhau trọn đời, đồng thời cảm ơn dân làng, 2 bên bố mẹ, anh em đã lo xây dựng cho  mình. Tiếp đến chủ làng rót 2 chén rượu đưa cho chú rể, cô dâu, 2 người đổi chén cho nhau uống cạn và cầm tay, cùng lúc già làng nói những lời răn dặn tốt đẹp cho đôi vợ chồng. Ăn uống được tổ chức qua đêm tới sáng.

Theo phong tục tập quán của người Ve, trong đám cưới nhà trai tùy điều kiện làm thịt trâu, bò, lợn, gà… để thết đãi mọi người. Đùi sau của những con vật này cùng với một ít thịt ở thăn, 1 ché rượu to, ngon được nhà trai xếp vào gùi đưa cho người làm mối đem đặt trước mặt bố mẹ cô dâu làm quà biếu nhà gái. Ché rượu nhà gái mang về, còn thịt sẽ chia đều cho những người cùng đi đưa dâu cho mình, mỗi người 3 miếng, những ai không đi được, nhà gái có trách nhiệm đem đến mỗi nhà.

Ngày hôm sau, người mối lại mời nhà trai sang nhà gái dự lễ cưới. Cách tổ chức tương tự như ở nhà trai nhưng không cần tuyên bố lý do và hứa hẹn gì nữa. Liên hoan xong nhà gái sắp xếp các đồ dệt gồm tấm choàng, khố, váy… vào gùi đưa cho người mối biếu nhà trai. Nhà trai sẽ căn cứ vào giá trị của số của quà biếu mà biếu lại nhà gái các đồ vật như: chiêng, ché, nồi đồng… Số quà tặng này đôi vợ chồng trẻ không được sử dụng, bố mẹ của họ được hưởng, họ chỉ có quyền dùng những gì mà bố mẹ tặng riêng cho mình. Người làm mối được mỗi gia đình biếu 1 đầu heo, nhưng người này phải có trách nhiệm nấu bữa cơm thết đãi những người đã gùi củi và bố mẹ chú rể cũng phải thết đãi 1 bữa những người đã gùi củi đến cho mình.

-Tục lại mặt: được tiến hành ngay sau khi cưới 3 đêm. Hai bên sẽ tiến hành đơn giản, buổi sáng nhà gái sang nhà trai, buổi chiều nhà trai sang nhà gái, mỗi gia đình làm thịt 1 con heo để mời anh em họ hàng và những dân làng có quan hệ thân thiết tới dự, cùng nhau ăn uống, trò chuyện. Sau đó, hai vợ chồng mới cưới sống cùng cha mẹ chàng trai và thực hiện nghĩa vụ của mình.

Nguyễn Văn Sơn


Ý kiến bạn đọc


(E-magazine) Kiến tạo kinh tế nông nghiệp, nông thôn
Đắk Lắk không chỉ nằm trong khu vực có hệ sinh thái tự nhiên phong phú, đa dạng phù hợp cho phát triển nông nghiệp, mà còn là địa phương có đến 49/53 dân tộc thiểu số cùng sinh sống. Đây là lợi thế cạnh tranh rất lớn cho tỉnh trong xây dựng và phát triển Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), tạo dựng nền nông nghiệp giàu bản sắc, kiến tạo kinh tế vùng nông thôn vững mạnh, tạo cú hích nâng tầm giá trị cho nông sản địa phương vươn ra thị trường trong và ngoài nước.