Multimedia Đọc Báo in

Xã Ea Yiêng (huyện Krông Pak): “Nóng” tình trạng sinh con thứ 3 trở lên

08:12, 18/01/2013

Xã Ea Yiêng (huyện Krông Pak) hiện có 1.015 hộ, 5.515 nhân khẩu, sinh sống ở 5 buôn; trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 89,7% dân số. Đời sống nhiều khó khăn, trình độ nhận thức lạc hậu nên tình trạng sinh con thứ 3 trở lên ở đây đang “nóng” lên từng ngày.

Theo số liệu tổng hợp của Ban Dân số xã Ea Yiêng, trong năm 2011, toàn xã có 120 trẻ được sinh ra, trong đó có 79 trẻ là con thứ 3 trở lên (chiếm 65,83%); năm 2012 có 115 trẻ sinh ra, tỷ lệ trẻ là con thứ 3 trở lên chiếm 56,52%. Những cặp vợ chồng sinh con thứ bảy, thứ tám là điều bình thường, thậm chí có cặp vợ chồng sinh đến 12 người con.

 Chị Yo  và những đứa con “trứng gà trứng vịt”
Chị Yo và những đứa con “trứng gà trứng vịt”.

Anh Thuôk và chị Yo ở buôn Kon Wang 2 là một ví dụ điển hình về sinh đông con. Qua 23 năm chung sống, anh chị đã sinh 10 người con, cháu lớn nhất năm nay 23 tuổi, cháu nhỏ nhất mới 2 tuổi. Do sinh nhiều con khiến cuộc sống của gia đình anh chị gặp nhiều khó khăn. Hiện tại, anh chị và các con đang sống trong căn nhà nhỏ, không có đất sản xuất, thu nhập chính chỉ trông chờ vào việc làm thuê, làm mướn. Sinh đông, sinh dày, vừa bận bịu với việc chăm sóc con, vừa bươn chải kiếm tiền nên chị Yo thường xuyên đau ốm; những đứa con do không được ăn no, mặc đủ nên gầy yếu. 

Không chỉ “nóng” về sinh con thứ 3 trở lên, mà tình trạng tảo hôn, kết hôn cận huyết thống ở xã Ea Yiêng cũng là vấn đề cần quan tâm. Qua tìm hiểu tại cơ sở, từ 2010 đến nay, xã Ea Yiêng có 5 cặp vợ chồng tảo hôn, 2 cặp kết hôn cận huyết thống và trên thực tế còn nhiều hơn nữa, vì người Xê Đăng chỉ có tên, không có họ nên rất khó để phân biệt được anh em, họ hàng.

Nguyên nhân chính của tình trạng này là do nhận thức của người dân về chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình còn lạc hậu, quan niệm “trời sinh voi, trời sinh cỏ” còn tồn tại, sinh đông và sinh dày dường như là “phong trào” ở xã Ea Yiêng. Một nguyên nhân quan trọng nữa là xã Ea Yiêng có 87% dân số là đồng bào dân tộc Xê Đăng có quan niệm lạc hậu về kế hoạch hóa gia đình. Bên cạnh đó, trình độ năng lực của đội cán bộ dân số chưa đồng đều; việc các cặp vợ chồng được tiếp cận với các phương pháp tránh thai hiện đại còn thấp, chủ yếu là sử dụng các biện pháp tránh thai tự nhiên nên hay bị vỡ kế hoạch sinh con. Hiện nay, toàn xã có 721 phụ nữ có chồng, nhưng vẫn còn 244 chị chưa sử dụng các biện pháp tránh thai. Con số này tiếp tục là một thách thức lớn trong công tác tuyên truyền về chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình trong thời gian tới ở Ea Yiêng.

Tình trạng sinh con đông, sinh con dày đã ảnh hưởng đến chất lượng dân số và chất lượng cuộc sống ở xã Ea Yiêng. Hiện nay, toàn xã có 787 hộ nghèo và 23 hộ cận nghèo (chiếm 79,8% số hộ toàn xã), chủ yếu rơi vào những gia đình đông con; tỷ lệ trẻ em bị suy dinh dưỡng chiếm 42,5%; năm học 2011-2012 có 119 học sinh bỏ học; học kỳ I năm học 2012-2013 có 39 học sinh bỏ học do nhà nghèo không có tiền mua quần áo, sách vở, một số em học lực yếu, một số lớn tuổi ở nhà giúp đỡ gia đình…

Võ Thảo


Ý kiến bạn đọc


(E-magazine) Kiến tạo kinh tế nông nghiệp, nông thôn
Đắk Lắk không chỉ nằm trong khu vực có hệ sinh thái tự nhiên phong phú, đa dạng phù hợp cho phát triển nông nghiệp, mà còn là địa phương có đến 49/53 dân tộc thiểu số cùng sinh sống. Đây là lợi thế cạnh tranh rất lớn cho tỉnh trong xây dựng và phát triển Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), tạo dựng nền nông nghiệp giàu bản sắc, kiến tạo kinh tế vùng nông thôn vững mạnh, tạo cú hích nâng tầm giá trị cho nông sản địa phương vươn ra thị trường trong và ngoài nước.