Tình yêu đẹp của người lính Nhà giàn
Chiến sĩ nhà giàn DK1 luôn vững vàng nơi đầu sóng. |
Căn phòng nhỏ của vợ chồng anh Hoàn nằm phía sau một con hẻm nhỏ trên đường 30-4, phường 11 (TP. Vũng Tàu). Người vợ của Thiếu tá Hoàn là chị Nguyễn Thị Vân đang có thai sắp đến kỳ sinh nở. Nhắc đến chồng, gương mặt chị Vân tươi tắn, hạnh phúc hẳn lên: “Anh Hoàn mải mê bám biển, mãi đến 46 tuổi mới lập gia đình. Dù ở xa nhưng anh ấy thương yêu vợ lắm. Khi đã chấp nhận lấy lính đảo xa thì mình phải tự lo liệu, tạo điều kiện để anh ấy hoàn thành tốt nhiệm vụ”. Tròn 30 năm tuổi quân, 29 năm Thiếu tá Vũ Huy Hoàn gắn bó với vùng biển DK1, năm nào cũng chỉ được thăm gia đình một tháng, thời gian còn lại là công tác trên các nhà giàn. Chẳng “kén cá chọn canh” nhưng mải mê công tác nên tình duyên đến với anh hơi muộn mằn. Chị Vân nhớ lại: “Tôi kém tuổi anh ấy đúng một giáp. Tôi là công nhân Xí nghiệp giày da xuất khẩu Uy Việt. Chúng tôi quen nhau rất tình cờ, qua một người đồng hương Nam Định mai mối. Ngày ấy, điện thoại di động chưa phủ sóng đến đảo xa, chúng tôi liên lạc với nhau chủ yếu qua những cánh thư. Yêu nhau được 6 tháng thì anh ấy chủ động xin phép bố mẹ hai bên làm đám cưới. Đám cưới chúng tôi được tổ chức ở quê. Chưa hết tuần trăng mật, anh Hoàn khoác ba lô ra nhà giàn công tác, còn tôi hằng ngày miệt mài với những đường kim mũi chỉ khâu giày. Giờ đã có sóng di động, thỉnh thoảng vợ chồng gọi điện để đỡ nhớ nhau nhưng chủ yếu vẫn tâm sự, thông báo tin tức cho nhau bằng cách viết thư”. Trong những lá thư, ngoài những nỗi nhớ, thông báo tin tức cho nhau, anh chị còn động viên nhau vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ. Như trong lá thư mới nhất viết cho chồng, chị Vân đã viết: “Xa anh, vẫn biết rằng nhớ anh nhiều lắm, nhưng anh cứ yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng gửi gắm, không phải suy nghĩ nhiều về em, mà ảnh hưởng sức khỏe, mọi công việc ở nhà đã có em giải quyết”.
Ảnh cưới của vợ chồng anh Vũ Huy Hoàn. |
Ngày mới yêu, anh Hoàn thường xuyên nói với chị Vân: đã yêu và chấp nhận lấy lính có nghĩa là phải chấp nhận thiệt thòi, không phải lúc nào vợ chồng cũng ở bên nhau. Lính đảo xa phải lo canh trời giữ biển, mỗi năm về phép chưa đầy một tháng, nếu có nhiệm vụ khẩn cấp là phải đi ngay. Xác định như thế nên hằng ngày mọi công việc trong gia đình một tay chị Vân lo liệu, những lúc ốm đau, mệt mỏi, nghén do bầu bí chị cũng tự mình vượt qua. Sắp tới ngày vượt cạn, chị Vân cũng đã tự chuẩn bị mọi việc để sẵn sàng sinh nở và sẵn sàng cả tâm lý nếu ngày ấy chồng không về được. Chị nói về việc ấy rất nhẹ nhàng: “Vợ lính cũng phải kiên cường như người lính, sẵn sàng đối diện với mọi hoàn cảnh”.
Nguyễn Thanh Hải
Ý kiến bạn đọc