Cuộc sống khốn khó của hai mẹ con bất hạnh
Năm 2000 mẹ chị ở quê đau nặng rồi qua đời, chị về quê chịu tang mẹ. Khi trở lại thì nhà cửa đã có người khác đến ở. Thì ra trong thời gian vợ đi vắng, chồng chị đã bán nhà đất cho người khác rồi dẫn mấy đứa con thơ dại vào lô cao su mua cho mỗi đứa một gói mì tôm và bỏ chúng lại. Khi hàng xóm phát hiện mấy đứa trẻ đã đói lả, mọi người mới đem về cưu mang đợi chị Luận ở quê vào. Không còn nhà cửa đất đai, không bà con thân thích, mẹ con chị Luận bắt đầu sống những ngày vất vưởng nay đây mai đó, ai thuê gì làm nấy, ở nhờ mỗi nơi một thời gian rồi lại chuyển đi nơi khác. Mấy năm gần đây, mẹ con chị ở vất vưởng tại xã Cư M’gar, có năm phải chuyển nơi ở gần chục lần. Hai đứa con đầu đã lớn và lập gia đình ở xa, do ít học, không có vốn liếng nên các con đều nghèo khó không giúp được gì cho mẹ. Chị cùng con út là Trần Thị Mùi (SN 2004) nương tựa vào nhau mà sống. Hiện nay cháu Mùi học lớp 5A, Trường Tiểu học Ama Trang Lơng cách nhà 3 km. Hằng ngày cháu phải đi bộ đến trường, có hôm học hai buổi cháu phải đi bộ hơn 10 km.
Hai mẹ con chị Luận trước căn chòi dột nát. |
Cuộc sống càng thêm khốn khó khi cách đây mấy năm chị Luận bị tai nạn, do không có tiền chữa trị nên để lại dị tật ở chân, đi lại rất nặng nhọc, sức khỏe giảm sút. Tháng 7 vừa qua, mẹ con chị Luận lại phải mang hành lý ra ngoài đường do người chủ căn nhà chị đang mượn lấy lại nhà để sử dụng. May mắn được hai vợ chồng anh Vũ Đình Đài, chị Phan Thị Quý ở buôn Bling, xã Cư M’gar thấy thương cảm nên đã cho hai mẹ con chị Luận ở chòi rẫy cà phê của anh chị. Căn chòi khoảng 10 m2 chật hẹp, dột nát chỉ kê được chiếc giường và đặt mấy thứ vật dụng sinh hoạt hằng ngày của hai mẹ con. Cháu Mùi không có bàn học phải nằm úp trên giường mỗi khi học tập. Bếp nấu phải kê ngoài sân, được che bằng tấm bạt rách, khi trời mưa to củi đóm ướt mem hai mẹ con chị lại nhịn đói. Để có nước sinh hoạt chị Luận phải múc từng gàu từ giếng tưới cà phê sâu 35 m của chủ rẫy. “Nhìn con nhỏ hằng ngày phải đi bộ đến trường cả chục cây số tôi xót thương lắm, nhưng cuộc sống quá túng quẫn tôi không biết làm gì hơn. Bên cạnh đó hằng ngày tôi phải đi tìm công việc để làm thuê kiếm tiền mua gạo, để con gái nhỏ một mình ở chòi rẫy vắng vẻ biết bao sự nguy hiểm rình rập, nhưng tôi không còn cách nào khác…”, chị Luận nói trong nước mắt.
Mẹ con chị Lan đang rất cần sự giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm. Mọi sự giúp đỡ của bạn đọc xin gửi về Quỹ Tấm lòng vàng của Báo Dak Lak; hoặc địa chỉ: chị Nguyễn Thị Luận, buôn Bling, xã Cư M’gar, huyện Cư M’gar, số điện thoại chị Luận: 01676.829.201.
Trung Hải
Ý kiến bạn đọc