Nghị lực của ba anh em khuyết tật
Năm 1992, vợ chồng anh Bàn Vấn Tòng và chị Đặng Mùi Thuống (dân tộc Dao) từ quê hương Cao Bằng vào lập nghiệp tại thôn 20, xã Ea Mdroh (Cư M’gar).
Anh chị sinh được 5 người con, 2 người con lớn phát triển bình thường nhưng 3 người con sau đều bị khuyết tật. Bàn Đào Kinh (30 tuổi), Bàn Mùi Nhậy (21 tuổi) và Bàn Đào Phú (17 tuổi) đến giờ vẫn ngơ ngác như 3 đứa trẻ, không biết nói gì ngoài gọi “bố, mẹ”, không có trí nhớ, suốt ngày chỉ biết cười. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên từ khi sinh con ra đến nay, anh Tòng, chị Thuống cũng chưa có điều kiện đưa các con đi khám chữa bệnh, đành mặc kệ tương lai các con. Mặc dù không được đi học nhưng ba anh em Kinh, Nhậy, Phú lớn lên vẫn biết lao động giúp cha mẹ. Mọi công việc rẫy vườn nếu được hướng dẫn, chỉ bảo tận tình là ba anh em đều làm được hết. Cảm thương với hoàn cảnh của ba anh em nên hàng xóm, láng giềng có việc gì cũng thuê các em và trả công lao động bằng với công của người bình thường.
Dù khuyết tật nhưng ba anh em Kinh, Nhậy, Phú vẫn rèn luyện để tự lao động được, thật đáng khâm phục, trong khi đó một số người dù lành lặn, mạnh khỏe vẫn không muốn lao động mà đi lang thang xin của bố thí, lợi dụng lòng trắc ẩn của mọi người.
Minh Nhật
Ý kiến bạn đọc