“Chặt” mà vẫn lỏng!
14:39, 02/07/2010
Vợ chồng anh bạn tôi đều là viên chức Nhà nước, gia đình gia giáo, nền nếp. Chồng là người rất nghiêm túc, mẫu mực, vợ thì luôn thận trọng, chu đáo…
Vợ chồng anh chị có hai con, cậu con trai đầu khỏe mạnh, khôi ngô, luôn là học sinh giỏi. Mỗi lần đến chơi, chúng tôi rất mừng và chia sẻ niềm vui. Có lần chị vợ cười, khiêm tốn nói:
- Cháu Tuấn được như thế, tất cả là do nhà tôi kèm cặp đấy. Anh ấy nghiêm khắc, quản lý chặt chẽ… Cháu muốn đi đâu đều phải xin phép và được chúng tôi đồng ý mới đi. Bài vở học tập của cháu, nhà tôi kiểm tra hằng ngày, còn tôi chỉ lo việc cơm nước phục vụ gia đình…
Bẵng đi một thời gian, tôi không đến thăm gia đình anh chị được. Bỗng một hôm tôi nhận được tin dữ: cậu con trai của anh chị nghiện ma túy. Thấy chúng tôi đến thăm, anh buồn rầu nói:
- Thật không ngờ, con mình lại ra nông nỗi thế này…
- Anh chị quản lý cháu Tuấn chặt chẽ, làm sao cháu nghiện ma túy được?
- Tưởng giữ con mình suốt ngày ở trong nhà là an toàn. Hóa ra, bọn trẻ bây giờ có đủ cách giao lưu với nhau… Khi biết được việc con mình bị mắc nghiện thì đã muộn. Nhiều thứ đồ đạc có giá trị đắt tiền trong nhà, nó đã đem ra ngoài bán từ bao giờ, tôi cũng chẳng biết, mà mẹ nó cũng chẳng hay.
Chúng tôi tìm đến cơ sở cai nghiện thăm cháu. Tôi nhẹ nhàng:
- Cháu học giỏi và ngoan thế, vì sao cháu lại mắc phải cái tệ nạn này? Thế cháu không thương bố, mẹ cháu hay sao?
- Cháu rất thương…
Đôi mắt nó cụp xuống, giọng nói lí nhí. Vẻ mặt khôi ngô, lanh lẹ, hoạt bát xưa không còn nữa, thân hình gầy rộc, trông thật tội nghiệp. Thằng bé nói tiếp: “Mới đầu, cháu chỉ thử xem sao…”. Qua tâm sự với cháu, tôi hiểu hơn tại sao bố quản lý chặt như thế mà cháu vẫn tiếp cận được với bọn xấu. Thì ra, lịch học tập và quản lý giờ giấc của bố mẹ, cháu đã thuộc lòng, nên đi chơi không bị bố mẹ nghi ngờ, phát hiện. Vả lại anh chị chỉ có thể quản lý cháu trong lúc ở nhà, còn khi đi học khó mà quản lý, nếu như không giáo dục cho cháu ý thức tự giác, tự phòng ngừa ma túy…
Thiết nghĩ, đó cũng là bài học cho các gia đình trong việc giáo dục, quản lý con cái theo kiểu giờ giấc “hành chính”. Đúng là “chặt” mà vẫn lỏng.
- Cháu Tuấn được như thế, tất cả là do nhà tôi kèm cặp đấy. Anh ấy nghiêm khắc, quản lý chặt chẽ… Cháu muốn đi đâu đều phải xin phép và được chúng tôi đồng ý mới đi. Bài vở học tập của cháu, nhà tôi kiểm tra hằng ngày, còn tôi chỉ lo việc cơm nước phục vụ gia đình…
Bẵng đi một thời gian, tôi không đến thăm gia đình anh chị được. Bỗng một hôm tôi nhận được tin dữ: cậu con trai của anh chị nghiện ma túy. Thấy chúng tôi đến thăm, anh buồn rầu nói:
- Thật không ngờ, con mình lại ra nông nỗi thế này…
- Anh chị quản lý cháu Tuấn chặt chẽ, làm sao cháu nghiện ma túy được?
- Tưởng giữ con mình suốt ngày ở trong nhà là an toàn. Hóa ra, bọn trẻ bây giờ có đủ cách giao lưu với nhau… Khi biết được việc con mình bị mắc nghiện thì đã muộn. Nhiều thứ đồ đạc có giá trị đắt tiền trong nhà, nó đã đem ra ngoài bán từ bao giờ, tôi cũng chẳng biết, mà mẹ nó cũng chẳng hay.
Chúng tôi tìm đến cơ sở cai nghiện thăm cháu. Tôi nhẹ nhàng:
- Cháu học giỏi và ngoan thế, vì sao cháu lại mắc phải cái tệ nạn này? Thế cháu không thương bố, mẹ cháu hay sao?
- Cháu rất thương…
Đôi mắt nó cụp xuống, giọng nói lí nhí. Vẻ mặt khôi ngô, lanh lẹ, hoạt bát xưa không còn nữa, thân hình gầy rộc, trông thật tội nghiệp. Thằng bé nói tiếp: “Mới đầu, cháu chỉ thử xem sao…”. Qua tâm sự với cháu, tôi hiểu hơn tại sao bố quản lý chặt như thế mà cháu vẫn tiếp cận được với bọn xấu. Thì ra, lịch học tập và quản lý giờ giấc của bố mẹ, cháu đã thuộc lòng, nên đi chơi không bị bố mẹ nghi ngờ, phát hiện. Vả lại anh chị chỉ có thể quản lý cháu trong lúc ở nhà, còn khi đi học khó mà quản lý, nếu như không giáo dục cho cháu ý thức tự giác, tự phòng ngừa ma túy…
Thiết nghĩ, đó cũng là bài học cho các gia đình trong việc giáo dục, quản lý con cái theo kiểu giờ giấc “hành chính”. Đúng là “chặt” mà vẫn lỏng.
Phạm Như Hùng
Ý kiến bạn đọc