Multimedia Đọc Báo in

Ngày mai con đi học

09:57, 01/09/2011

Con đỗ vào một trường đại học trên thành phố, niềm vui ấy ba mang đi khoe cùng bà con lối xóm. Ba mẹ tự hào về con bởi cả một đời chân lấm tay bùn cùng ruộng đồng quê nhà, ba mẹ đã gửi tất cả ước mơ vào tương lai của con. Con đỗ đại học, niềm vui ấy cũng cháy âm ỉ  trong lòng con mãi.

Đêm trằn trọc không ngủ được vì ngày mai con nhập trường, lòng hân hoan nghĩ đến những dự định tốt đẹp nơi trường mới, bạn mới, những điều mới nơi phố thị xênh xang. Chợt giật mình vì tiếng thầm thì của ba mẹ trong ánh đèn dầu leo lét và thấy buồn bởi sự vô tâm của chính mình. Nhà mình nghèo quá, lúc con đi thi đã phải bán mất lứa lợn giống để dành đến tết. Bây giờ con nhập học, số tiền học phí phải nộp bằng cả nửa năm ba mẹ làm lụng vất vả mới có được, mà nhà mình thì… Con cứ nằm im lắng nghe mà chợt thấy sống mũi cay cay, hai mắt nhòe nước từ lúc nào chẳng rõ. Nghe tiếng ba vọng vào khoảng tối trước mặt mà lòng con thắt lại… Thế là sáng sớm mai, ba sẽ phải bán đi mấy bao lúa giống để dành lúc giáp hạt lấy tiền cho con lên phố học. Tự nhiên con thấy mình có lỗi! Suốt cả ngày chỉ biết ôm sách vở, đến chậu quần áo cũng chẳng giặt được giúp mẹ, đến chú nghé ngoài chuồng con cũng chưa một lần thay ba dắt đi ăn… Mái nhà mình đã dột mất một góc mà chưa có tiền sửa lại khi mùa mưa bão đã cận kề, bệnh thấp khớp vì lội bùn lạnh giá của mẹ lâu ngày cũng chưa có tiền chữa… Tóc ba bạc hơn từ ngày được tin con đỗ đại học, khuôn mặt mẹ nhiều thêm những vết chân chim nơi khóe mắt khi ngày con nhập học đến gần. Ba đi làm về muộn hơn, mẹ thì tất tả cùng hôm sớm mong đến ngày con lên phố học có được thêm chút tiền nhỏ nhoi…

Ngày mai con lên phố học, mẹ cả đêm không ngủ để lo thổi nồi xôi thơm hương lúa mới, rồi tất tưởi gấp mấy bộ quần áo đẹp nhất con có. Thỉnh thoảng lại thấy mẹ ngồi thừ ra nghĩ ngợi rồi mắt rơm rớm nước. Mẹ thương con học trò quê nghèo chẳng có gì trong hành trang mang theo cho bằng người. Ba chỉ ngồi lặng lẽ với cái nhíu mày thường thấy, rồi thỉnh thoảng mới dặn dò một câu. Con chỉ biết líu ríu nghe theo, rồi lăng xăng  bên mẹ…

Ngày mai con lên phố trọ học, biết rằng sự học còn muôn vàn khó khăn, nhưng con tin rằng con sẽ không làm ba mẹ phải thất vọng. Dẫu trong mắt ba mẹ con vẫn còn bé bỏng, nhưng cuộc sống với những thử thách ngoài kia đang chờ đợi con, con cần phải vượt qua để trưởng thành hơn như mong ước của ba mẹ. Phận học trò nghèo nên con hiểu những khốn khó của mẹ cha nơi quê nghèo đồng bãi. Ba mẹ cứ yên tâm đi nhé! Một mai con chắc chắn sẽ trưởng thành hơn…

Bùi Hữu Cường

 


Ý kiến bạn đọc