Đôi điều suy nghĩ từ chuyện đồng phục học sinh
Chẳng phải bàn cãi gì về mục đích tốt đẹp của việc học sinh mặc đồng phục bởi đó là một nét văn hóa học đường. Điều đáng nói ở đây là cái cách thực hiện nét văn hóa học đường ấy. Máy móc, cứng nhắc hay vì bệnh thành tích, hoặc buồn hơn vì chút lợi ích “phết phẩy” nào đó mà việc mặc đồng phục của học sinh bị biến tướng. Tại sao phải ép các cháu may đồng phục tập thể toàn trường với giá bằng cả tạ thóc một bộ? Tại sao quần cứ phải màu xanh còn màu đen thì không được dù cả hai đều là màu tối để rồi học sinh bị đuổi ra khỏi lớp, buộc phụ huynh phải bỏ tiền ra may quần khác?
Không chỉ đồng phục quần áo, nhiều trường còn chủ trương “đồng phục” cả giày dép. Có trường bắt học sinh phải mang giày ba ta, không được đi dép nhựa. Chưa dừng lại đó, chuyện “đồng phục” tiếp tục lan sang sách vở, giấy bút. Sách giáo khoa bây giờ in đẹp, bìa sách được họa sĩ vẽ hình, trình bày rất nghệ thuật. Bìa vở học sinh cũng được các công ty, doanh nghiệp chú trọng vẽ hình cho thật đẹp, lại còn in lồng cả cái nhãn vở vào nữa. Thế mà chẳng hiểu sao, có một số trường lại bắt học sinh phải lấy giấy màu bọc sách vở theo quy định cho từng môn…
Chuyện đồng phục còn len vào cả các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp: cũng quy định ngặt nghèo chẳng khác gì ở bậc học phổ thông, thậm chí có trường còn “ép” sinh viên khi nhập học phải đóng tiền để may đồng phục tập thể toàn khóa. Chỉ thương những sinh viên nghèo, lo học phí, tiền trọ, tiền ăn đã đủ mệt giờ lại phải oằn lưng gánh thêm khoản tiền bất đắc dĩ, nhưng quy định của trường đã ghi rõ trên giấy báo nhập học, ai dám từ chối?
Thiết nghĩ, việc mặc trước hết là ứng xử với môi trường, phải phù hợp với điều kiện thời tiết, địa lý. Nước ta thuộc khu vực nhiệt đới, mưa nắng, nóng lạnh thất thường cho nên không thể máy móc bắt học sinh quanh năm suốt tháng chỉ mặc vài bộ đồng phục để thay đổi. Đồng phục chỉ đẹp khi nó được nhìn nhận, đề cao ở góc độ văn hóa, thẩm mỹ và sự tiện dụng như đã nói ở trên. Tuy nhiên, những năm gần đây, các yếu tố ấy dường như đang bị xem nhẹ. Bệnh hình thức và cả những toan tính vật chất đang làm biến tướng chuyện đồng phục. Từ một nét đẹp văn hóa đáng lẽ cần được phát huy thì người ta lại làm cho nó mất cảm tình, trở thành nỗi lo của hàng triệu học sinh, phụ huynh trong cả nước mỗi khi năm học mới bắt đầu.
Rất may là ngày 9-9 vừa rồi, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản về việc chỉ đạo và triển khai việc mặc đồng phục của học sinh. Theo đó, không bắt buộc học sinh phải mặc đồng phục hằng ngày đến trường. Mẫu đồng phục phải đơn giản, ổn định, phù hợp lứa tuổi và khả năng tài chính của phụ huynh. Đó là một chỉ đạo kịp thời để ngành giáo dục tự điều chỉnh mình, để việc mặc đồng phục thực sự là một nét đẹp văn hóa học đường.
Nguyễn Duy Xuân
Ý kiến bạn đọc