09:54, 14/08/2010
Mỗi em có một hoàn cảnh, chịu thiệt thòi khác nhau như mồ côi bố, mẹ, khuyết tật, kinh tế gia đình khó khăn, nhưng tất cả đều có một điểm chung là nghị lực vượt khó và lòng hiếu học…
ªNguyễn Thị Ngọc Hương: Vươn lên bằng ước mơ
|
Mặc dù bị ảnh hưởng của chất độc da cam nhưng Nguyễn Thị Ngọc Hương luôn vượt khó vươn lên trong học tập. |
Ngay từ khi sinh ra, Nguyễn Thị Ngọc Hương (học sinh lớp 8, Trường THCS Quang Trung, huyện Ea Súp) đã không biết mặt cha, mọi gánh nặng gia đình đều dồn lên đôi vai gầy của mẹ. Tài sản không có gì ngoài căn nhà gỗ nhỏ nên ngày ngày mẹ Hương phải tần tảo làm thuê kiếm từng đồng nuôi em. Khó khăn là vậy nhưng mẹ Hương luôn được an ủi vì có cô con gái khỏe mạnh, xinh tươi. Tuy nhiên, niềm vui đó chẳng được bao lâu, bởi trên mặt Hương xuất hiện một khối u do nhiễm chất độc da cam từ cha và em càng lớn, khối u lại càng to lên, che khuất một bên mặt. Mặc dù rất buồn nhưng mẹ đã nén nỗi đau trong lòng và làm việc chăm chỉ hơn để nuôi Hương ăn học, bù đắp phần nào những thiệt thòi của em. Cảm nhận được tình thương của mẹ, Hương đã quyết tâm học tập tốt, từ lớp 1 đến lớp 8, em luôn là học sinh khá, giỏi và tích cực tham gia các hoạt động của trường, lớp. Để có thành tích học tập trên, ngoài nỗ lực, cố gắng của bản thân, Hương còn nhận được sự giúp đỡ rất lớn từ phía thầy cô giáo, bạn bè. Mỗi khi Hương đau ốm, các bạn chia nhau chép bài hộ em, còn thầy cô lại tranh thủ giảng thêm bài cho Hương sau giờ lên lớp. Nhờ có sự quan tâm, thương yêu của mọi người đã giúp em vơi đi mặc cảm về khuyết tật của bản thân để hòa đồng và cố gắng vươn lên trong cuộc sống. Hương rất thích vẽ. Chủ đề chính trong các bức tranh của em là phong cảnh và gia đình. Bởi, từ nhỏ em đã thiếu tình cảm, sự chăm sóc của cha nên em luôn mơ ước một gia đình có đủ bố, mẹ cùng dẫn em đi chơi những dịp lễ, tết. “Em chỉ có một mơ ước là thi đậu đại học, có công việc ổn định để có thể chăm sóc khi mẹ tuổi cao sức yếu. Và em hiểu rằng chỉ có cố gắng học thật giỏi thì mới thực hiện được ước mơ của mình”, Hương thổ lộ.
ªH’Hăng Rya: Học giỏi để không phụ lòng mẹ
|
H'Hăng Rya 8 năm liền là học sinh giỏi của Trường TPDTNT Buôn Đôn. |
Nước da ngăm đen, thân hình nhỏ nhắn nhưng nhanh nhẹn, ứng đáp lễ phép, thông minh là điều dễ nhận thấy khi tiếp xúc với H’Hăng Rya (dân tộc Êđê, học sinh lớp 8, Trường PTDT Nội trú Buôn Đôn). Mặc dù hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, bố mất khi em vừa tròn 2 tháng tuổi nhưng bảng thành tích học tập của H’Hăng rất đáng nể: 8 năm liền là học sinh giỏi, điểm tổng kết môn Hóa học 9,4; Toán 8,5; Văn 8,3. Để có thành tích học tập trên, H’Hăng đã tìm ra phương pháp học tập sáng tạo, hiệu quả. Trước khi đến lớp, em luôn đọc trước bài học và gạch dưới những phần khó. Trong giờ học em chăm chú lắng nghe thầy, cô giảng bài để tự giải đáp những thắc mắc của mình, những chỗ chưa hiểu thì tranh thủ hỏi thêm thầy, cô giáo và các bạn. Nhờ vậy, H’Hăng thường thuộc và nắm chắc bài học ngay tại lớp. Bố mất sớm, cả nhà chỉ trông chờ vào 1,5 sào ruộng và mấy sào đất trồng hoa màu, nhưng chỉ có một mình mẹ làm nên anh trai đầu của H’Hăng phải nghỉ học sớm để giúp mẹ. Vì vậy, mặc dù học ở trường nội trú cách xa nhà hơn 15 km, nhưng vào cuối tuần, H’Hăng luôn tranh thủ về nhà để phụ giúp mẹ hái đậu, bẻ bắp, phơi lúa và làm cỏ. Ước mơ lớn nhất của H’Hăng là trở thành cô giáo. H’Hăng bộc bạch: “Em có một người dì học rất giỏi nhưng vì nhà nghèo quá lại đông anh em nên phải nghỉ học sớm cũng giống như anh trai em. Thôn của em có nhiều bạn rất nghèo, không được đi học như em đâu. Vì vậy em sẽ cố gắng học thật giỏi để sau này trở thành giáo viên về dạy chữ cho các bạn”.
ªTrịnh Thúy Hằng: Ước mơ trở thành bác sĩ
|
Trịnh Thúy Hằng tại Lễ trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, học giỏi năm học 2009-2010. |
“Năm em 3 tuổi, bố mất vì bệnh tim, tài sản đều bán hết để chữa bệnh cho bố nên hai mẹ con phải đi ở nhờ nhà trong rẫy của người quen. Cách đây vài tháng khu vực đó giải tỏa, mẹ con em lại phải đi tìm chỗ khác. Năm nay mẹ em đã 60 tuổi, thường xuyên đau ốm nhưng vẫn phải đi làm thuê nuôi em ăn học. Vì vậy, em phải cố gắng học giỏi, thi đậu vào trường y, trở thành bác sĩ để sau này chăm sóc mẹ tốt hơn, bù đắp những gì mẹ đã hy sinh cho em”. Đó là tâm sự của em Trịnh Thúy Hằng (học sinh lớp 10, Trường THPT Chu Văn An, TP. Buôn Ma Thuột). Sớm ý thức được hoàn cảnh gia đình, Hằng luôn cố gắng học tập, rèn luyện, từ lớp 1 đến lớp 9 em đều đạt học sinh khá, giỏi, điểm tổng kết môn Toán và Hóa luôn đạt trên 8,0. Khi còn học cấp II ở Trường THCS Lương Thế Vinh, Hằng đã xung phong nhận trực thư viện của trường vào thứ hai hàng tuần nên em có điều kiện đọc thêm nhiều sách tham khảo, sách nâng cao. Nhờ vậy, kiến thức của em về các lĩnh vực khá toàn diện. Với trách nhiệm của một tổ trưởng, Hằng luôn gương mẫu trong mọi hoạt động, học bài và chuẩn bị bài đầy đủ trước khi lên lớp, nhắc nhở các bạn trong tổ thực hiện đúng nội quy của trường, lớp. Năm 2010 này, Hằng bước vào cấp III, các chi phí học tập nhiều hơn so với trước nhưng hiện em lại đang bị bệnh rối loạn thần kinh tim, ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe nhưng vẫn chưa có điều kiện chữa trị. Mong muốn lớn nhất của Hằng là nhận được nhiều hơn nữa sự quan tâm, giúp đỡ của chính quyền địa phương, các cấp, ngành để em tiếp tục được đến trường và thực hiện ước mơ trở thành bác sĩ của mình.
Nguyễn Xuân
Ý kiến bạn đọc