17:43, 01/09/2010
Đã bước sang tuổi 77, nhưng ký ức về ngày 2-9 cách đây 65 năm đối với nhà văn Nguyễn Thiên Lương vẫn tươi mới, vẹn nguyên như vừa mới diễn ra ngày hôm qua.
|
Dù đã ở tuổi 77 nhưng nhà văn Thiên Lương vẫn bồi hồi xúc động khi nhắc về kỷ niệm được chứng kiến và nghe Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn Độc lập. |
Gặp ông tại nhà riêng, ngôi nhà nhỏ số 417 nằm khép mình trên đường Phan Chu Trinh, ông đang ngồi dò dẫm đọc lại bản thảo mấy cuốn truyện ngắn mà Nhà xuất bản Quân đội đề nghị ông chỉnh sửa lại để in, ông vừa nghe thời sự qua chiếc đài bán dẫn cũ kỹ, thói quen gắn với ông đã mấy chục năm nay, mỗi tối không có nó bên tai là ông không thể ngủ được. Với hơn 30 đầu sách đã xuất bản, tên tuổi ông được nhiều người biết đến qua những tiểu thuyết, truyện ngắn viết về Tây Nguyên, về những trận đánh ác liệt tại chiến trường này và cả những cuốn sách ông viết cho thiếu nhi - một con số ấn tượng của người viết văn ẩn dật như ông. Là người đi qua hai cuộc chiến tranh chống thực dân Pháp xâm lược, trực tiếp tham gia đánh trận Điện Biên Phủ và tham gia kháng chiến chống Mỹ tại nhiều mặt trận, nhưng ít ai biết, ông còn là một chứng nhân, người trực tiếp chứng kiến và được nghe Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn Độc lập ngày 2-9-1945 tại Quảng trường Ba Đình lịch sử cách đây đúng 65 năm. Dù đã ở cái tuổi xưa nay hiếm nhưng ông vẫn còn minh mẫn và nhớ rõ lắm, khi tôi hỏi về bối cảnh ngày 2-9-1945, những kỷ niệm và cảm xúc của ông vào thời khắc đó, ánh mắt ông bỗng ánh lên niềm vui, cử chỉ trở nên hoạt bát, ông hào hứng kể rành rọt như nó mới vừa diễn ra đâu ngày hôm qua. Ông kể, năm 1945 lúc đó ông mới chỉ là một cậu bé nghịch ngợm 11 tuổi. Ngày 2-9 năm đó, từ sáng sớm mọi ngả đường đổ về Quảng trường Ba Đình đều đông nghẹt người. Do nhà nằm cạnh Quảng trường nên ông rất thông thạo mọi ngả đường, suốt ngày chạy nhảy lân la xem các chú, các bác chuẩn bị lễ đài, thỉnh thoảng ông bị người lớn cốc đầu vì tội không chịu giữ trật tự. Ông không biết người ta dựng một lễ đài to như vậy để làm gì, mãi khi nhìn thấy Bác Hồ đứng trên đó để đọc bản Tuyên ngôn Độc lập ông mới hiểu. Dưới Quảng trường, hàng nghìn người xếp hàng đứng im phăng phắc. Nhưng ấn tượng in đậm vào trong tâm trí của cậu bé 11 tuổi lúc đó là câu hỏi của Bác: “Tôi nói đồng bào nghe rõ không” và tiếng dạ ran đáp lại: Có ạ! Lúc đó ông cảm thấy ngây ngất và cho đến bây giờ ông vẫn nhớ.
Sau những tháng năm hiến mình cho Đảng, cho Tổ quốc, bước vào cái tuổi thất thập cổ lai hy, giờ đây trong ngôi nhà nhỏ, ông tìm vui tuổi già bên những trang văn với mong ước sẽ để lại những trang viết về lịch sử đấu tranh ngay trên mảnh đất mà ông đang sống.
Lệ Văn
Ý kiến bạn đọc