17:02, 11/08/2011
Nghĩa trang tháng Bảy, những ngôi mộ nằm yên bình trong chiều thanh bình. Những nén nhang tri ân được thắp lên, sưởi ấm hương hồn các liệt sĩ - những người đã ngã xuống vì độc lập tự do cho dân tộc…
Ngày còn bé tôi vẫn thường theo bà ngoại ra Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) để thắp hương cho ông, lúc đó tôi chỉ là một đứa trẻ lên năm. Dường như ngày nào cũng thế, khi xong xuôi công việc đồng áng cũng là lúc ánh mặt trời tắt dần sau ngọn núi, ngoại lại dẫn tôi lên nghĩa trang. Bên mộ gió ông tôi, nước mắt bà cứ ứa ra, lăn dài trên đôi gò má da mồi. Tôi cảm nhận - sự cảm nhận mơ hồ - của một đứa trẻ lên năm “bà khóc vì nhớ ông”. Và ngày nào tôi cũng chỉ nghe một câu khấn của bà: “Ông có linh thiêng thì báo mộng để mẹ con tôi đưa hài cốt ông về hương khói, ông ấm mà tôi và con cái cũng thấy yên lòng”. Khi tôi hỏi: “Sao lại đưa ông về, không phải ông đang nằm nghỉ ở đây hả bà?”, bà xoa đầu tôi rồi nói: “Mộ của ông ở đây, với đầy đủ tên tuổi nhưng chỉ để tưởng niệm thôi cháu ạ, hài cốt của ông vẫn chưa tìm thấy, bà khấn như vậy là để cầu mong linh hồn ông báo mộng cho bà biết tìm ông về!” Ngày đó, tôi không hiểu hết những gì bà nói mà chỉ nhận thấy, nỗi nhớ của bà dài lắm, cứ đằng đẵng theo năm tháng. Khi tôi biết và hiểu hơn về những giọt nước mắt của bà ở nghĩa trang liệt sĩ, thì cũng là lúc tôi không còn được theo bà vào mỗi chiều cho đến khi bóng của 2 bà cháu cứ dài mãi rồi biến mất cùng với ánh mặt trời. Đó là khi tôi phải rời quê theo bố mẹ vào định cư ở vùng quê mới.
 |
Lễ truy điệu các liệt sĩ tình nguyện Việt Nam hy sinh tại chiến trường Campuchia tại Nghĩa trang Liệt sĩ Dak Lak. |
Ngày xa quê, tôi mang theo nỗi nhớ thương bà, đến bây giờ, vào những ngày tháng Bảy, tôi lại quay quắt với hình ảnh bà bên phần mộ của ông. Tôi biết, đã 42 năm ròng rã, lời khấn nguyện của bà vẫn vang lên giữa không gian yên tĩnh của nghĩa trang. Những giọt nước mắt của bà giờ đã đặc quánh, chỉ biết chảy ngược vào trong. Soi vào cuộc đời của bà đã giúp tôi cảm nhận sâu sắc được nỗi đau thương, mất mát của chiến tranh. Nỗi đau ấy, sự hy sinh thầm lặng của những người lính như ông ngoại tôi chẳng gì có thể bù đắp được. Bởi vẫn còn nhiều, nhiều lắm những ngôi mộ chưa thể biết tên, những bà mẹ, người vợ vẫn ngày đêm khấn nguyện với ước mong giản đơn như ngoại tôi chỉ là “tìm được ông về”! Ngày 27-7 năm nào cũng thế, tôi đến nghĩa trang thắp hương và mặc niệm với tấm lòng thành kính. Mắt lại cay và nghẹn ngào, rồi những phần mộ chưa biết tên ấy dài mãi, nhòa đi trong nước mắt. Tôi nhớ đến những đôi mắt đã hằn sâu vết chân chim, những bàn tay chai sần, sạm nắng mưa… như ngoại tôi luôn canh cánh trong lòng nỗi ưu tư đi tìm hài cốt. Tôi nhớ đến những giọt nước mắt mãn nguyện của những người mẹ như bà Nguyễn Thị Hoan tại buổi lễ truy điệu và an táng các hài cốt liệt sĩ là quân tình nguyện Việt Nam ở Campuchia tại Nghĩa trang liệt sĩ Dak Lak. Đó là niềm vui chẳng thể nào đong được sau bao năm chờ đợi, hoàn thành tâm nguyện – “đoàn tụ”. Nhưng đâu phải ai cũng có được nỗi mừng vui vô bờ ấy như bà Hoan, bởi trong mười năm làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh ở Campuchia, Đội K51 đã quy tập, hồi hương được 561 hài cốt, nhưng chỉ có 139 hài cốt liệt sĩ có tên. Chiến tranh luôn song hành với nỗi đau chia cắt: mẹ mất con, vợ mất chồng, anh mất em... nên sự “đoàn tụ” dù chỉ còn nắm xương cốt cũng thật là diệu vợi. Giữa không gian yên tĩnh của nghĩa trang, tôi như nghe những giọt nước mắt của ngoại năm nào bật lên thành lời. Chiến tranh khắc nghiệt, đã tạo nên bao cuộc chia ly. Ai lặng lẽ tiễn anh trong chiều ấy, mai chia xa biết còn giữ được gì. Chiến tranh đã lùi xa, nhưng ký ức về những năm tháng mà một ngày mới bắt đầu không phải là tiếng gà gáy, tiếng lửa cháy râm ran dưới từng bếp nhỏ yên bình, mà lại là những âm thanh khô khốc của súng đạn vẫn còn đó, vẹn nguyên và nghẹn lòng khi nhắc đến... Như những gì mà thiếu tá Bùi Quang Thành đã xúc động chia sẻ: “Còn biết bao nhiêu liệt sĩ nữa đang nằm trong hoang lạnh của lòng đất bạn. Chỉ ý nghĩ ấy thôi cũng là động lực thôi thúc chúng tôi nỗ lực hết mình với nhiệm vụ cao cả là tìm kiếm và đưa các anh về với đất mẹ thiêng liêng. Cho nên, công việc dù đối mặt với khó khăn, vất vả: hành quân bộ trong rừng hằng trăm cây số, là sốt rét rừng, là vách đá cheo leo, núi cao vực thẳm, có lúc gặp đường trơn xe trượt nằm sát mép vực, sống - chết chỉ cách nhau gang tấc… nhưng không một ai nản chí. Và với chúng tôi, cũng như những thân nhân liệt sĩ, có lẽ không có niềm vui nào bằng niềm vui “đoàn tụ” ấy. Đó cũng chính nguồn động viên tinh thần cho cả đội.”
Một ngày tháng Bảy, tôi lại lặng lẽ cúi đầu trước những anh linh. Một ngày tháng Bảy, triệu triệu trái tim đang hướng về các liệt sĩ - những người con anh hùng đã dũng cảm chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do dân tộc, trở thành hiện thân của ký ức chiến tranh và khát vọng hòa bình.
Yên Ninh
Ý kiến bạn đọc