Người thầy giáo của Nguyễn Tất Thành
Trên một ngọn đồi nhỏ nằm bên dòng sông Ô Lâu thơ mộng (huyện Phong Điền, Thừa Thiên – Huế) có một ngôi mộ đã hơn 70 năm nay được người dân hương khói thành kính quanh năm. Đó là mộ Cụ Lê Văn Miến, người Họa sĩ tài danh hiện đại đầu tiên của nước ta, nhà giáo dục lớn của đất nước những năm đầu thế kỷ XX, người thầy giáo kính yêu của anh thanh niên Nguyễn Tất Thành ở Trường Quốc học Huế.
Họa sĩ - Nhà giáo Lê Văn Miến (1874 -1943) |
Cụ Lê Văn Miến (còn gọi là Lê Huy Miến) sinh năm Giáp Tuất (1874) tại làng Ông La, xã Kim Khê (nay là xã Nghi Long), huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Sinh ra trong một dòng họ - gia đình khoa bảng, ở một vùng đất "địa linh nhân kiệt" nên từ rất sớm Lê Văn Miến đã được tiếp xúc và làm quen với học vấn và sách vở, cũng như thấm nhuần truyền thống bất khuất của quê hương. Đây cũng là thời kỳ thực dân Pháp đã bình định xong nước ta và thực hiện chính sách dùng người An Nam trị người An Nam. Vì thế chính quyền thực dân đã tuyển chọn một số thanh niên sang học Trường thuộc địa (école Coloniale) ở Paris nhằm đào tạo những quan chức cao cấp trung thành với nhà nước bảo hộ. Ba người được chọn trong khóa học năm 1888 là Hoàng Trọng Phu, Thân Trọng Huề và Lê Huy Thản - anh trai của Lê Văn Miến. Nhưng không hiểu vì lý do gì mà Lê Huy Thản nhất định không chịu đi, nên Lê Văn Miến đi thay mặc dù lúc này anh mới 14 tuổi, phải khai tăng thêm 2 tuổi mới đủ 16 tuổi để được hợp thức. Năm 1892 Sau khi tốt nghiệp Trường Thuộc địa, Lê Văn Miến không chịu về nước làm quan mà ở lại xin theo học Trường Cao đẳng Mỹ thuật Paris - một trường Mỹ thuật danh giá của châu Âu thời đó. Ông theo học đến nơi đến chốn tất cả các môn: sơn dầu, phấn màu, bút chì, kiến trúc, điêu khắc…với tâm niệm: “Không học thì thôi, đã học thì phải cố gắng học cho thiên hạ biết. Dù trong lĩnh vực nào - nhất là về học vấn - nếu muốn, thì người Việt Nam cũng không chịu thua kém một ai cả…”. Chính nhờ sự quyết tâm đó mà Lê Văn Miến đạt thành tích rất cao trong học tập và tốt nghiệp với thành tích xuất sắc. Sau 7 năm du học ở Paris, năm 1895, Lê Văn Miến trở về nước với hai tấm bằng rất có giá trong tay: Bằng tốt nghiệp trường Thuộc địa và Bằng tốt nghiệp trường Cao đẳng Mỹ thuật Paris, con đường quan lộ mở rộng trước mắt với quyền cao chức trọng, bổng lộc hấp dẫn. Thế nhưng với tấm lòng của một trí thức trăn trở với vận mệnh đất nước, ông đã chọn con đường nghệ thuật hội họa và giáo dục để thực hiện hoài bão mở mang dân trí. Năm1899, trường Pháp - Việt ở Vinh được thành lập, thầy giáo Lê Văn Miến được cử làm Đốc giáo (Hiệu trưởng). Nhưng chỉ 3 năm sau, năm 1902 Đào Tấn được cử giữ chức Thượng thư Bộ Công và đã đưa Lê Văn Miến vào làm việc tại Bộ do mình phụ trách. Đây chính là dịp để Lê Văn Miến phát huy những kiến thức về hội họa, kiến trúc đã được học tại Pháp. Họa sĩ cung phủ Lê Văn Miến đã vẽ nhiều tranh và bản đồ trong nội phủ, trong ấy có cả những mẫu súng mà Thành Thái muốn đúc. Rất nhiều tác phẩm hội họa để đời của ông đã ra đời trong thời gian này như: Bình văn, chân dung vua Thành Thái, Đào Tấn… Trong đó bức tranh “Bình Văn” được coi là kiệt tác đầu tiên của nền hội họa Việt Nam hiện đại, hiện được trưng bày ở Bảo tàng Mỹ thuật VN, được chọn làm trang bìa của cuốn sách “100 họa sĩ Việt Nam thế kỷ XX”.
Bình văn (Tranh của Họa sĩ - Nhà giáo - Lê Văn Miến) |
Sau khi âm mưu chuẩn bị đánh Pháp của Vua Thành Thái bị bại lộ, nhà vua bị quản thúc, Đào Tấn bị bức về hưu, năm 1904 Lê Văn Miến bị đẩy ra Nghệ An giữ chức Đốc giáo lần thứ hai (1904 - 1907). Từ năm 1907 đến 1913 ông được điều về Trường Quốc học Huế dạy Pháp văn và vẽ. Năm 1913 Trường Hậu Bổ được thiết lập, Lê Văn Miến được cử làm "Trợ giáo", đồng thời được thăng hàm "Hàn lâm viện Thị giảng", đến cuối năm 1914 được thăng chức Phó Đốc giáo và năm 1919 được làm Đốc giáo (Hiệu trưởng). Năm 1921, Lê Văn Miến được cử giữ chức Tế tửu (Hiệu trưởng) Quốc Tử Giám và giữ chúc vụ này cho đến khi nghỉ hưu 1929.
Hơn 30 năm cống hiến cho sự nghiệp giáo dục, nhà giáo Lê Văn Miến đã góp phần không nhỏ đào tạo nên nhiều thế hệ nhân tài cho đất nước như: Giáo sư Lê Thước. Lê Đình Thám, Lê Đình Dương, Trần Trọng Kim, Lê Văn Kỷ, Trần Đình Nam, Nguyễn Đình Chi, Phạm Phú Tiết, Nguyễn Đình Ngân, Hồ Đắc Khải, Nguyễn Huy Nhu, Võ Liêm Sơn… Đặc biệt là người học trò Nguyễn Tất Thành - Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới Hồ Chí Minh sau này.
Năm 1907, khi thầy giáo Lê Văn Miến được điều từ Nghệ An vào dạy Pháp văn và vẽ ở trường Quốc học Huế, cũng là thời gian hai anh em Nguyễn Tất Đạt và Nguyễn Tất Thành thi đỗ vào trường Quốc học. Cụ Nguyễn Sinh Sắc đã đưa hai con đến gửi cho người bạn vong niên là thầy giáo Lê Văn Miến chăm sóc dạy dỗ để lên đường nhậm chức ở Bình Thuận. Sự kiện cảm động này đã được nhà văn Sơn Tùng tái hiện trong tiểu thuyết lịch sử “Búp Sen Xanh”:
“…Thầy Lê Văn Miến đứng dậy, cha con ông Nguyễn Sinh Huy cùng đứng lên. Thầy chắp tay trước ngực nói: Xin chúc mừng quan bác có một người con : Nguyễn Tất Thành - sẽ tất thành. Tôi sẽ có vinh dự được làm một người thầy của học trò Nguyễn Tất Thành.
Cảm tạ, - ông Phó bảng Huy đáp - xin cảm tạ đại huynh đã dành cho cha con tôi. Nguyễn Tất Thành giọng chân thành: Thưa chú, cháu được nghe các bậc cha anh tỏ lời thán phục chú là một người tiết kiệm từng lời, từng chữ, không bao giờ nói thừa, viết thừa. Hôm nay, lần đầu tiên cháu được vinh dự hầu chuyện chú, cháu vô cùng cảm động. Thầy Miến đỡ lời, Cháu ơi! Nước mất mà không biết là bất trí, biết mà không chiến đấu cứu nước là bất trung, chiến đấu mà không quên mình vì nước là bất dũng. Chú là người đã phạm điều "tam bất" ấy thì phải tự biết xấu hổ với quốc dân lắm…”
Chính nhân cách, tài năng, tâm huyết của thầy giáo Lê Văn Miến đã ảnh hưởng không nhỏ đến các thế hệ học trò ở Quốc học Huế. Đặc biệt làngười học trò xuất sắc Nguyễn Tất Thành, để không lâu sau đó, năm 1911 người học trò ấy mang bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ và hoài bão lớn lao của người thầy giáo kinh yêu lên tàu đi về phía kẻ thù của dân tộc để tìm đường cứu nước.
Đúng như giáo sư Lê Thước hàm ơn người thầy của mình: “…Cụ Miến không chỉ dạy chữ, dạy bài học về lòng yêu nước, về nghĩa khí của một kẻ sĩ, mà cụ Miến còn là tấm gương cho bao thế hệ học trò trong việc hình thành nhân cách của họ..”.
Những năm cuối đời, Họa sĩ, thầy giáo Lê Văn Miến sống trong cảnh mù lòa và đã chọn một mảnh đất bên dòng sông Ô Lâu, huyện Phong Điền để an hưởng tuổi già trong sự chăm sóc của các thế hệ học trò của 3 trường Quốc học, Hậu Bổ và Quốc Tử giám Huế. Đặc biệt là người học trò Nguyễn Tất Đạt (anh trai của Bác Hồ) luôn ở bên cụ trong những ngày cuối đời và lo chu toàn đám tang cho người thầy kính yêu của mình. Họa sĩ - nhà giáo Lê Văn Miến mất ngày 6-6-1943, cụ đã ra đi trước hai năm, không kịp chứng kiến người học trò xuát sắc của mình đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa như cụ hằng mong ước. Sau khi cụ mất, các thế hệ học trò ở Huế đã vinh danh cụ qua bức hoành phi “Thế gian Sư”(Thầy của thiên hạ). Năm 2005 tên của cụ đã được UBND thành phố Huế đặt tên cho một con đường lớn ở phường Tây Lộc trong thành nội Huế và ngôi mộ cụ bên dòng sông Ô Lâu được công nhận là di tích văn hóa. Tuy muộn, nhưng đó là sự ghi nhận vinh danh của Đảng và Nhà nước và nhân dân ta đối với nhân cách tài năng của Họa sĩ - nhà giáo lỗi lạc Lê Văn Miến, người thầy giáo kính yêu của Bác Hồ.
Ngô Minh Thuyên
Ý kiến bạn đọc