Multimedia Đọc Báo in

Về Tiền Giang thăm di tích khảo cổ Gò Thành

08:41, 05/04/2020

Di tích Gò Thành thuộc ấp Tân Thành, xã Tân Thuận Bình, huyện Chợ Gạo (tỉnh Tiền Giang), cách chợ Ông Văn, xã Đăng Hưng Phước chừng 200 mét. Tên gọi Gò Thành do những người Việt đầu tiên đến khai khẩn vùng đất Gò Công vào thế kỷ 17 đặt bởi thấy trên gò có nhiều gạch rơi vãi ngổn ngang và cho đó là vết tích của một thành xưa.                                                                               

Năm 1941, L. Malleret, nhà khảo cổ học người Pháp đã phát hiện ra di chỉ Gò Thành và sau đó ông đã thu thập được một số hiện vật. Do nhiều nguyên nhân, mãi cho đến năm 1988 khu di tích này mới được khai quật. Trong các năm 1988 đến 1990, Bảo tàng Tiền Giang phối hợp với Trung tâm Khảo cổ học (thuộc Viện Khoa học xã hội quốc gia) tiến hành liên tục ba lần khai quật, khảo sát di tích này.

Trong các lần khai quật, các nhà khảo cổ đã gặp nhiều mảnh gốm cổ bị vỡ, nhiều vòi bình, di cốt trâu bò, heo và xương cá, nhiều dấu vết tro, than, vỏ trái cây, lá dừa nước cùng với vài cọc gỗ có dấu vết đục đẽo. Dưới độ sâu từ 1,5 - 3 mét, ở khu vực gò cao là dấu tích khá rõ ràng của những đền tháp bằng gạch được xây dựng cạnh nhau, hiện chỉ còn phần nền. Nền tháp được xây dựng kiên cố với những lớp gạch nung. Có những hố giếng hình vuông, ở giữa có ốc đảo với nhiều kích thước. Phía đáy hố, người ta đôi lúc gặp các mảnh vàng hình vuông hoặc hình tròn cắt hình cánh sen, có khắc thú vật, thường là hình đầu mặt voi và một ít tro. Người ta cho đây có thể là những bệ thờ hoặc mộ táng của người Phù Nam.

Khu di tích khảo cổ Gò Thành.
Khu di tích khảo cổ Gò Thành.

Tham quan khu di tích Gò Thành, bạn sẽ tận mắt thấy toàn bộ hiện trường nơi khai quật là một khu đất rộng có chứa rất nhiều di tích cổ xưa nằm dưới giồng đất cát pha sét sâu từ 2 - 3 mét, trong một gò đất rộng hơn 1 héc-ta. Có 12 hố và mộ với dạng hình giếng nằm rải rác trong khu di tích đã khai quật. Theo các tài liệu khảo cổ học đã công bố, có đến hơn 100 hiện vật bằng vàng còn nguyên dạng, một số khác bị vỡ tìm thấy được ở khu di tích, trong đó có vòng đeo tay, hạt chuỗi hình bông mai, hình tứ giác, hình đầu mặt voi…

Các hiện vật trưng bày hầu như còn khá nguyên dạng. Các nhà khảo cổ đã phân tích một số mẫu vật  qua phương pháp phóng xạ C14 (Cacbon 14) và kết luận khu di tích khảo cổ Gò Thành có niên đại từ thế kỷ 4 đến thế kỷ 8 sau Công nguyên. Đây là một khu di tích còn lưu giữ khá nguyên vẹn và phong phú về nhiều loại hình di chỉ, nhất là di chỉ kiến trúc với nhiều đền tháp có quy mô khác nhau, rất hoành tráng và ấn tượng, tuy chỉ còn phần nền.

Tượng thần ba mặt trưng bày tại khu di tích.
Tượng thần ba mặt trưng bày tại khu di tích.

Qua thư tịch cổ và các di chỉ cho thấy Phù Nam thời ấy là một vương quốc thuộc vào loại hùng mạnh nhất ở Đông Nam Á, có những thương cảng lớn, giao thương với nhiều quốc gia. Phù Nam có cơ cấu xã hội  giống như các nước Nam Á, lấy thần quyền và vương quyền làm nền tảng. Người Phù Nam theo Ấn Độ giáo và thờ rất nhiều thần. Trong khu nhà trưng bày ở khu di tích, du khách sẽ được chiêm ngưỡng tượng thần Vishnu (thần Bảo vệ) còn nguyên dạng, một tượng nữ thần và một tượng nam thần đều chỉ còn phần thân nhưng trông rất đầy đặn những nét phồn thực; ở đây còn có cả mô hình sinh thực khí nữ, nam riêng biệt và sự kết hợp của cả hai, thể hiện nguồn gốc phát triển, sinh tồn của nhân loại.

Trong khuôn viên của khu di tích Gò Thành còn có một ngôi chùa cổ tên Phước Lâm Tự, được tu bổ lại dưới thời vua Duy Tân (1906). Ngoài ra, còn có một ngôi đình hoành tráng mới được tôn tạo lại trên nền đất Gò Thành.  Khu di tích khảo cổ Gò Thành được công nhận Di tích lịch sử văn hóa quốc gia vào năm 1994.   

Đặng Hoàng Thám


Ý kiến bạn đọc