Buôn Ma Thuột - Đôi điều thương nhớ
Vẫn biết rằng giữa bảo tồn và phát triển luôn là “bài toán” nan giải đặt ra trong quá trình đô thị hóa hiện nay. Để phát triển, nhiều khi người ta phải chấp nhận đánh đổi một cái gì đó quý giá vô cùng - đó không hẳn là di tích, danh thắng được xếp hạng, công nhận… mà đơn giản chỉ là hình ảnh gần gũi và thân thương trong tâm tưởng bao người. Tuy vậy, cho dù dưới hình thức “đánh đổi” nào đi nữa thì cái vĩnh viễn không còn vẫn cứ làm cho ta nhớ nhớ…
1. Buôn trong phố Buôn Ma Thuột đã từng là nét kiến trúc đặc sắc và độc đáo ở đô thị vùng sơn nguyên này. Những ai từng đến đây đều ghé thăm Akô Dhông, Dhăp rông, Păn Lăm, Kô Siêr, Ea Nao, Buôn Bông… rồi mê mẩn với không gian sống thanh bình và yên ả của đồng bào dân tộc tại chỗ nơi đây. Còn giờ đây thì thế nào, nét kiến trúc kia có còn không? Anh bạn tôi-Nguyễn Quang Hiếu (TP. Hồ Chí Minh) hỏi vậy khi lên Buôn Ma Thuột tham dự Lễ hội Cà phê lần thứ V - năm 2015 được tổ chức vào trung tuần tháng 3 vừa rồi. Tôi thú thật: Buôn trong phố bây giờ đang lần lượt bị thu hẹp rồi mất đi vì nhiều lý do: hoặc là bị “cơn lốc” đô thị hóa lấn lướt, hoặc là bị chính chủ nhân của nó “bất đắc dĩ” xa rời… Chuyện tưởng chừng đã cũ, nhưng mỗi khi ai đó có dịp đến tham quan các buôn làng trên đều không khỏi tiếc nuối, ngậm ngùi…
Tiếng còi tầm Buôn Ma Thuột hiện tại chỉ còn là ký ức. Ảnh: H.C |
Hết một ngày rong ruổi với buôn trong phố, anh bạn tôi hỏi: “Đến giờ đã có con số chính thức nào từ phía các cơ quan chức năng cho biết có bao nhiêu buôn làng bị đô thị hóa hoàn toàn chưa?”. Theo tôi biết, chưa có con số thống kê chính thức về sự biến dạng hay biến mất của các buôn làng truyền thống ở đô thị này vì những tác động tiêu cực trên. Tuy nhiên, trên thực tế tình trạng này đang và vẫn diễn ra đáng báo động trên cả phương diện nhận thức lẫn tổ chức, quy hoạch của người dân và chính quyền sở tại trong quá trình thực hiện các mục tiêu xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội ở từng địa phương. Chẳng hạn ở TP. Buôn Ma Thuột, vốn có hàng chục buôn làng truyền thống của người Êđê giờ số lượng chỉ còn có thể đếm trên đầu ngón tay-và số buôn làng này cũng không còn nguyên vẹn như xưa. Theo quan sát của nhiều người, chỉ trong vòng 10-15 năm qua, trên địa bàn Buôn Ma Thuột đã có ít nhất 3-4 buôn làng “biến mất”. Buôn Kô Siêr, Păn Lăm, Dhắp rông, Buôn Bông… hầu như chỉ còn lại là cái tên trong ký ức mà thôi. Ông Ama Khoanh - buôn phó buôn Akô Dhông (phường Tân Lợi) bức bối rằng, bất kỳ ai vào thăm buôn này đều nhận thấy không gian truyền thống xưa bị phá vỡ bởi những ngôi nhà bê tông cao tầng và hiện đại mặc dầu xây dựng phía sau những ngôi nhà sàn cổ kính, nhưng không thể giấu được sự nặng nề, lạc lõng trong không gian yên bình, luôn gắn bó với rừng, với bến nước như xưa. Còn Amí H’Nưm ở Buôn Ea Nao (xã Ea Tu) tiếc nuối: chỉ cách đây vài năm, những ngôi nhà dài ở đây vẫn còn khá nhiều và được bà con giữ gìn hầu như nguyên vẹn. Xung quanh những ngôi nhà truyền thống ấy là rẫy vườn, cây cối tươi tốt quanh năm, nên ai cũng bảo cái buôn này thật đẹp, thật nguyên sơ. Vậy mà bây giờ, nhà xây mái bằng mọc lên san sát trên những khu vườn bị băm nhỏ và không còn những khoảng xanh mênh mông thiên nhiên như trước, làm nhiều người lầm tưởng đó là những dãy phố hiện đại chẳng khác gì ở trung tâm thành phố. Tương tự, Buôn Jù (xã Hòa Thuận) cũng đang “đuối sức” trong việc gìn giữ, bảo tồn buôn làng truyền thống của cha ông. Bởi theo ông Y Lên Niê, trước đây quỹ đất của buôn dồi dào, nhà nào cũng có vườn cà phê để canh tác dưới sự hỗ trợ, giúp đỡ của Công ty Cà phê Buôn Ma Thuột. Nay Công ty không còn, việc nương rẫy có phần chểnh mảng. Nhiều người nghĩ ra việc này, dịch vụ nọ để kiếm sống. Thế là nhà sàn được hạ xuống để xây nhà bê tông cho tiện việc buôn bán và mở dịch vụ. Theo đó, vườn rẫy cũng được chia năm, xẻ bảy cho con cháu và anh em để chăn nuôi, hoặc làm trang trại… vì thế mạch sống và nhịp điệu sinh hoạt trong buôn đã khác trước đi rất nhiều. Và cũng chính sự “lạc nhịp” này là nơi bắt đầu cho sự biến dạng, rồi biến mất của nhiều buôn trong phố hiện nay.
2. Cũng trong dịp Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột năm nay, anh Tiến Thành (TP. Nha Trang-Khánh Hòa) lên chơi và cứ khúc mắc hỏi tôi: Sao lại đập bỏ Nhà đèn Buôn Ma Thuột vậy, trong đó đáng tiếc nhất là tháp còi tầm đã từng in sâu trong ký ức của bao thế hệ từng gắn bó với đô thị này ? Tôi không lý giải được điều đó, chỉ chia sẻ với anh bạn: đập bỏ để phục vụ cho mục tiêu phát triển. Có nghĩa rằng công trình có tuổi đời hơn 80 năm và cũng là công trình duy nhất mang đậm dấu ấn kiến trúc Pháp, đồng thời là hình ảnh đại diện tiêu biểu cho ngành công nghiệp phương Tây có mặt sớm nhất trên cao nguyên này vào những thập niên 40 của thế kỷ trước đã không còn phù hợp nữa, nên người ta mới làm thế…
Nói vậy, nhưng xót xa lắm. Việc đập bỏ công trình này của Công ty Điện lực Dak Lak, với tôi diễn ra bất ngờ và nhanh chóng quá, cho nên không kịp nghĩ đến chuyện ghi lại thật nhiều tấm hình để sau này còn cần đến. Bởi vậy, khi thấy Nhà đèn cùng tiếng còi tầm vang lên mỗi ngày không còn, nhiều người nhờ tôi sưu tầm hộ, nhưng cố công đi tìm và hỏi ra thì chẳng mấy ai còn. May thay, trong Triển lãm “Buôn Ma Thuột-110 năm hình thành và phát triển” được ngành Văn hóa tổ chức trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 40 năm Chiến thắng Buôn Ma Thuột và Lễ hội Cà phê lần thứ V-2015… có tấm hình Nhà đèn Buôn Ma Thuột nên anh bạn tôi cũng như nhiều người đến chụp lại mang về làm kỷ niệm với niềm trắc ẩn rằng: công trình ấy là một phần lịch sử của đô thị này, một khi nó không còn nữa thì có nghĩa đó là sự khuyết thiếu đáng lưu tâm trong hành trình đi lên của Buôn Ma Thuột. Trong câu chuyện này, họa sĩ Lê Vấn (Chi hội Mỹ thuật Dak Lak) không khỏi ưu tư: Lịch sử hơn 100 năm của thành phố- từ khi còn là vùng đất hoang sơ, đến khi người Pháp đặt chân lên mảnh đất này, rồi lấy đó làm thủ phủ, đặt bộ máy cai trị lên toàn vùng (1923-1945)… cho đến khi Buôn Ma Thuột trở thành thị tứ, thị xã, rồi thành phố cấp I đóng vai trò trung tâm vùng Tây Nguyên như hiện nay, thì cái nơi cung cấp nguồn ánh sáng (văn minh) kia luôn đồng hành với từng chặng đường lịch sử và phát triển của vùng đất giàu tài nguyên và bản sắc này. Họa sĩ Lê Vấn cũng như một số kiến trúc sư ở Dak Lak cứ tiếc nuối: cho dù Nhà đèn Buôn Ma Thuột chưa được công nhận là di tích lịch sử, nhưng nó có vị trí xứng đáng ở đô thị này - và hơn thế tiếng còi tầm ở đây gióng giả hụ lên mỗi ngày bốn lượt đã trở nên quen thuộc và thân thiết với mọi người.
Nay những hình ảnh trên đã mờ xa, mất đi khiến không ít người thương nhớ. Bởi thế, tại Triển lãm “Hồi ức Buôn Ma Thuột” (đầu tháng 11-2014) của họa sĩ Lê Vấn với 50 bức tranh màu nước khắc họa lại biết bao hình ảnh thân thương của đô thị này - từ con đường mịt mù bụi đỏ, bến nước, ngôi nhà dài, góc phố… cho đến chuyến xe thổ mộ và cả Nhà đèn Buôn Ma Thuột tọa lạc bên cạnh Ngã Sáu ngày nào đã níu chân người thưởng lãm đứng lâu hơn. “Hồi ức Buôn Ma Thuột” là những lát cắt nhỏ vẽ nên bức tranh lớn về Buôn Ma Thuột. Cho nên nhiều người có ý nghĩ: sao không dành cho nó một không gian thích hợp trong thành phố để ai cũng có thể đến đây để nhớ về…
Phương Đình
Ý kiến bạn đọc