Đội ngũ thơ Đắk Lắk: Chưa "ló dạng" những tài năng trẻ!?
Đắk Lắk hiện có một lực lượng làm thơ khá đông đảo, trong đó có nhiều cây bút đã khẳng định được mình trên thi đàn cả nước. Tuy vậy, có thể nói đội ngũ thơ ở Đắk Lắk đang bị “lão hóa” trong khi lực lượng làm thơ trẻ tài năng vẫn chưa thấy “ló dạng”.
Những cây bút thơ tiêu biểu
Sau sự thành công của các cây bút thơ Phạm Doanh với tập thơ “Ấy là ta”, Văn Thảnh với “Bài ca đỉnh núi”, “Trước ô cửa nhà dài” và được kết nạp vào Hội Nhà văn Việt Nam, thì các cây bút thơ như Lê Vĩnh Tài, Đinh Thị Như Thúy và một số cây bút khác cũng đã từng bước vươn lên khẳng định tên tuổi của mình. Lê Vĩnh Tài đã liên tiếp cho ra đời 4 tập thơ, trường ca; và đã đoạt giải Nhất Giải thưởng Chư Yang Sin lần thứ nhất (với tập “Vỡ ra mưa ấm”), là một trong hai tác giả vào vòng cuối cùng của Giải thơ Bách Việt (với tập “Mưa và những khúc rời của Vũ”). Lê Vĩnh Tài là cây bút tiên phong không chỉ ở Đắk Lắk mà còn của cả nước trong việc đổi mới thi pháp, tạo ra sự mới, lạ trong thơ. Thơ Lê Vĩnh Tài tuôn chảy dào dạt theo mạch nghĩ, ngôn ngữ rất đời thường, cách ngắt câu, ngắt từ không theo một khuôn khổ nào, khó đọc và khó hiểu với những ai lấy thơ truyền thống làm chuẩn mực. Năm 2011, nhà nghiên cứu văn học Inrasara đã đánh giá Lê Vĩnh Tài là hiện tượng của thơ Việt, được nhiều cơ quan văn học, nghệ thuật mời tham dự hội thảo, trả lời phỏng vấn về những vấn đề mới trong thơ hiện nay.
Một cây bút thơ khác là Đinh Thị Như Thúy cũng gây được sự chú ý lớn trên thi đàn cả nước với lối viết hiện đại, câu thơ dài, không vần nhưng miên man cảm xúc, cách dùng chữ tinh tế. Năm 2010, Đinh Thị Như Thúy đã giành được giải Nhì trong cuộc thi thơ toàn quốc Lá Trầu (với tập thơ “Phía bên kia cây cầu”). Năm 2012, Đinh Thị Như Thúy đoạt giải thưởng thơ của Hội Nhà văn Việt Nam (với tập thơ “Ngày linh hương nở sáng”). Đây là giải thưởng lớn nhất quốc gia về thơ mà bất cứ người làm thơ nào cũng mơ ước. Sau đó, Như Thúy còn đoạt giải Nhất cuộc thi thơ mang tên Làng chùa – một cuộc thi viết về đề tài làng quê Việt Nam.
Sau Lê Vĩnh Tài, Đinh Thị Như Thúy, Đắk Lắk tiếp tục có một số cây bút thơ mà bước đầu tên tuổi đã được bạn yêu thơ cả nước biết đến. Có thể kể tới cây bút nữ H’Trem Knul (dân tộc Êđê) với tập thơ “Tiếng chiêng dài” trong đó có những câu thơ ấn tượng: “Gió cuốn đi/Những tiếng chiêng không lạc nhau/Kết khối âm thanh… Tiếng chiêng nhẹ hơn gió/Nên gió thổi đi/Tiếng chiêng mạnh hơn mưa/Nên mưa không thể xóa mờ”. Đã có rất nhiều người viết về chiêng, nhưng viết ra được những nét riêng về chiêng như H’Trem Knul thật không dễ. Vì thế, khoảng hơn 10 năm về trước, H’Trem Knul đã được nhiều nhà thơ, nhà phê bình khen ngợi rằng đây đích thực là thơ Tây Nguyên bởi nó không “giả cầy”, nó được viết ra từ một tâm hồn hết sức trong sáng, dung dị, với một lối viết chân thật nhưng rất độc đáo. H’Trem Knul được xem như một phát hiện của Hội Văn học - Nghệ thuật Đắk Lắk ở thời kỳ ấy. Đáng tiếc là sau đó không hiểu vì sao cây bút này lại im hơi lặng tiếng?
Một cây bút thơ khác cũng gây ấn tượng mạnh, mặc dù anh đã rời cõi tạm này cách đây hơn bốn năm. Đó là Huệ Nguyên - Nguyễn Văn Hợp ở huyện Lắk. Bị bệnh tật dày vò, mọi sinh hoạt cá nhân đều ở trên chiếc giường rộng vài ba mét vuông nhưng tâm hồn và ý chí của Huệ Nguyên rất đặc biệt, vừa thơ mộng, vừa mạnh mẽ. Anh đã vượt thoát ra ngoài không gian của chiếc gường nhỏ bé để làm nên nhiều bài thơ gây được ấn tượng với người đọc. Thơ Huệ Nguyên có lối nói, cách dùng từ rất mới, mới trong tìm thi tứ, thi ảnh. Năm 2012 Huệ Nguyên đã được Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam tặng giải tác giả trẻ (cho tập thơ “Mùa gọi”) và trước đó đã hai lần Huệ Nguyên được tặng giải thưởng hằng năm của Hội Văn học - Nghệ thuật Đắk Lắk.
Văn nghệ sĩ Đắk Lắk đi thực tế sáng tác trên phá Tam Giang – TP. Huế. Ảnh: L.Anh |
Bên cạnh đó, một số cây bút khác cũng có rất nhiều tìm tòi để đổi mới thơ của mình nhưng mức độ thành công khác nhau, đó là Vũ Dy, Bùi Minh Vũ, Trần Văn Hội, Nguyễn Man Kim, Hồ Hồng Lĩnh, Sơn Thúy, Lệ Hải. Một số tác giả khác như Hữu Chỉnh, Lê Thành Văn, Đỗ Toàn Diện, Trần Phố, Tiến Thảo, Tôn Nữ Ngọc Hoa, Trần Chi, Nguyễn Duy Xuân, Nguyễn Đức Khẩn, Đàm Lan, Bích Xoan, Trần Thị Uyên, Lê Quý Phóng... chủ yếu vẫn viết theo lối thơ truyền thống, mỗi người tùy theo năng lực của mình cũng đã có những đóng góp nhất định để làm nên diện mạo phong phú, đa thanh, đa sắc của thơ Đắk Lắk hiện nay.
Chưa "ló dạng" những cây bút trẻ
Có thể nói, trong khoảng 10 năm trở lại đây Đắk Lắk đã có một số cây bút thơ tiêu biểu hòa nhập được với dòng chảy của thơ cả nước; vẫn có những gương mặt thơ để khi nhắc đến họ là người ta nhớ đến địa danh Đắk Lắk, hoặc ngược lại nhắc đến Đắk Lắk thì người trong làng thơ liền nhớ đến những gương mặt, những tên tuổi thơ nói trên. Chúng ta tự hào có những cây bút đang được xếp vào hàng ngũ tiên phong của cả nước dám thể nghiệm, dám tiếp nhận những trào lưu văn học mới, những trường pháp lý thuyết mới, như chủ nghĩa hậu hiện đại, chủ nghĩa hiện thực huyền ảo… Họ dám đặt công việc sáng tạo của mình trên con đường của văn học mới, văn học không chỉ cho hôm nay mà còn cho cả ngày mai…Thế nhưng cũng phải thẳng thắn thừa nhận rằng: Sau những cây bút thơ nói trên, chưa thấy “ló dạng” một cây bút trẻ nào có tài năng, khả dĩ có thể trở thành cây bút thơ chủ lực của tỉnh nhà trong thời gian tới. Đây thực sự là một vấn đề đáng trăn trở cho những ai có trách nhiệm với sự phát triển của thơ ca tỉnh nhà.
Đa số các tác giả thơ (hội viên Hội Văn học - Nghệ thuật Đắk Lắk) đều đã trên 60 tuổi, sức sáng tạo bắt đầu cạn, duy trì việc sáng tác bình thường đã khó nên việc bứt phá để trở thành cây bút tiêu biểu, được bạn thơ cả nước biết đến lại càng khó hơn, nếu không muốn nói là không thể. |
Phải chăng vì gần chục năm qua chúng ta chưa tổ chức được những lớp bồi dưỡng các cây bút thơ nói riêng và văn học nói chung đúng nghĩa? Các trại hè bồi dưỡng sáng tác văn thơ cho thiếu nhi còn thiếu sự chọn lọc từ học viên đến giáo viên và cả nội dung bồi dưỡng. Chúng ta không tổ chức được một trại sáng tác văn học nào có chất lượng cho hội viên (tức hội viên dự trại có đề cương, có thầy giỏi là các nhà thơ, nhà phê bình tên tuổi từ trung ương về đọc và hướng dẫn, phân tích tác phẩm, rút kinh nghiệm cụ thể cho từng tác giả, tác phẩm; đa số cây bút thơ hiện nay chủ yếu viết theo bản năng). Chúng ta cũng không tổ chức được một cuộc thi thơ nào để phát hiện các tài năng trẻ.
Thiết nghĩ, muốn có lực lượng trẻ bổ sung cho đội ngũ thơ hiện nay thì trong thời gian tới bắt buộc Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh phải làm tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo tỉnh để có kinh phí tổ chức các trại sáng tác văn học, các cuộc thi một cách bài bản như nhiều tỉnh đã làm. Không thể mong đợi có lực lượng sáng tác trẻ tài năng nếu không tổ chức được các cuộc thi văn học hay các trại sáng tác văn học nghệ thuật đúng nghĩa!
Đặng Bá Tiến
Ý kiến bạn đọc