Cuộc sống đẹp biết bao khi ta không ngừng nỗ lực
(Nhân đọc tập truyện thiếu nhi “Trong gia đình” của Hector Malot)
Tôi đã rơi nước mắt và run rẩy khi đọc tập truyện thiếu nhi “Trong gia đình” của Hector Malot. Cảm giác ấy vẫn ở lại một lúc lâu sau khi tôi gấp quyển sách lại và nghĩ mải miết về cô bé Perin thông minh, dũng cảm và nhân hậu.
Perin là một cô bé mười hai tuổi nhưng đã rất hiểu chuyện, hiếu thảo. Sau khi cha mất, hai mẹ con sống rong ruổi trên cỗ xe do con lừa Palica kéo đi trên đường. Mẹ ốm nặng, một mình cô bé quán xuyến cuộc sống khó khăn của hai mẹ con một cách rất khéo léo. Chi tiết cô bé gầy gò, nhỏ bé đắn đo mãi ở cửa hàng bán thuốc tây, tính toán từng đồng xu để làm sao đủ tiền mua thuốc cho mẹ khiến người đọc xúc động. Nhất là khi cô bé phải bán đi chú lừa Palica mà em vô cùng yêu quý để có tiền thuê một gian phòng trọ tồi tàn, mua bánh mì và thuốc cho mẹ.
Mẹ qua đời, ngay trong ngày hôm ấy cô bé thực hiện lời hứa với mẹ, lên đường đến Macôrua, để sống một cuộc đời hạnh phúc. Không đủ tiền đi tàu xe, cô bé đành phải đi bộ đến Macôrua, một chặng đường quá dài đối với một đứa trẻ mười hai tuổi vừa trải qua biến cố đau buồn. Đau đớn thay, cô bé nghèo nàn rách rưới, đói khát và nghèo khổ tột cùng ấy chỉ đủ tiền mua nửa ký bánh để làm lương thực ăn dọc đường nhưng cũng bị người chủ quán gian xảo tìm cách cướp đi đồng năm phờ-răng quý giá.
Đến Macôrua, nơi có những nhà xưởng và nhà máy san sát nhau, Perin xin được làm công nhân trong xưởng dệt với cái tên Ơrêli. Cô bé chỉ đủ tiền thuê một chỗ ngủ trong căn phòng trọ có 6 người ở cùng nhau. Một căn phòng tối tăm, chật hẹp và ngợp thở bởi hàng trăm thứ mùi. Căn phòng ngột ngạt đến mức Perin chỉ có thể ngủ được duy nhất một đêm ở đó.
Perin tìm được túp lều bỏ hoang trên một hòn đảo nhỏ, vắng người. Cô bé đã run lên vì sung sướng dù túp lều ấy trơ trọi chẳng có gì. Để tự nuôi sống mình, cô bé đã nhặt cành dương xỉ làm nệm ngủ, tự chế đồ dùng làm bếp từ những hộp thiếc nhặt được. Khi đói, cô bé đi kiếm trứng chim, trứng vịt, làm món trứng la-cooc vùi tro nóng, dùng dao để cắt vải và tự may một chiếc sơ mi, dùng thân sậy và dây ruy băng để làm thành một đôi dép. Perin đã hạnh phúc xiết bao với nơi ở mới, nơi em có thể dậy thật sớm để đi dạo trên những cánh đồng cỏ quanh hòn đảo, giữa “cây cỏ còn tươi, nở hết hoa, gieo trong không khí hàng nghìn mùi hương, làm thành một mùi thơm khó tả”. Hòn đảo hoang trở thành thiên đường của cô bé Perin tội nghiệp.
Một ngày đẹp trời, vận may đến với Perin, nhà máy cần có một người biết tiếng Anh để phiên dịch cho ông chủ Vunphran với những thợ máy người Anh. Cô bé có cơ hội được làm việc với ông chủ Vunphran - một người đàn ông lớn tuổi giàu có, giỏi giang và mù lòa. Từ đó, cô bé trở thành một người cộng sự của ông dưới cái tên Ơrêli bởi cô không muốn thân phận của mình bị bại lộ khi chưa sẵn sàng.
Cuộc sống thật công bằng khi đặt cô bé Perin thông minh ở bên ông chủ Vunphran, giúp ông dịch thuật những thư từ trong công cuộc tìm kiếm đứa con trai mất tích, an ủi khi ông nhận được tin con mình đã mất. Bằng tình yêu thương, sự san sẻ của mình, Perin làm cho ông Vunphran nhận ra rằng khi ông mở lòng với mọi người thì ông cũng sẽ nhận được những tình cảm quý mến từ họ. Bằng trái tim chân thành của mình, Perin đã chiếm trọn tình yêu thương của ông để rồi cuối cùng ông ngỡ ngàng nhận ra con trai mình khi mất đi đã để lại một đứa con gái bé nhỏ có tấm lòng nhân hậu và cao đẹp, đó chính là Perin. Hạnh phúc đã mỉm cười với ông Vunphran và với Perin, để họ tìm thấy nhau, trở về bên nhau và có một kết thúc viên mãn.
Với cách hành văn hóm hỉnh, tinh tế, Hector Malot đã xây dựng nên bức chân dung của cô bé Perin một cách rõ nét và chân thực. Sự chăm chỉ, siêng năng và quyết tâm của cô bé đã truyền cảm hứng sang cho người đọc ngay cả khi đến những dòng cuối cùng hay khi cuốn sách được khép lại. Một cô bé mười hai tuổi, gầy gò nhưng chưa bao giờ tuyệt vọng trước những khó khăn của cuộc sống, cho dù ngay khi cô bé ấy đói đến run rẩy, khát đến cháy cổ họng thì cô bé vẫn tin tưởng sẽ có điều tốt đẹp xảy ra.
Khép lại tập truyện cũng là lúc ta nhận ra rằng nghịch cảnh dù có khó khăn đến đâu nhưng chỉ cần chúng ta có niềm lạc quan và biết lao động chăm chỉ thì cũng có thể vượt qua được tất cả. Và cho dù xung quanh có bao nhiêu dối trá, lừa lọc, thì với tấm lòng chân thật ta cũng sẽ tìm thấy được hạnh phúc.
Bảo Thiên Ngân
Ý kiến bạn đọc