Nhớ Phú Quốc cùng ráng chiều lộng lẫy
Ngày thứ hai ở Phú Quốc, tôi đã nhìn thấy ánh mặt trời sau một ngày mưa sụt sùi và ướt lướt thướt. Cơn mưa hôm qua lúc vừa xuống sân bay làm tôi thấy lo lắng. Mưa thế này thì đi đâu được.
Mưa ở Phú Quốc không buồn như tôi nghĩ. Phố xá vẫn lung linh. Đi qua chợ đêm, hàng quán sáng đèn nhưng người đi dạo thưa thớt. Đường phố chỉ có taxi lướt nhanh. Vài cặp tình nhân nép vào nhau chung một chiếc dù đi trên vỉa hè. Cảm giác phố thật dịu dàng. Trời mưa và rượu sim rất ngọt. Phú Quốc đón tôi bằng cơn mưa rả rích. Suốt đêm ấy. Và cả ngày hôm sau nữa.
Một trong những người gặp được khiến tôi cảm thấy khá thú vị là cậu thanh niên lái taxi tên Tân. Cao, đen gầy và nụ cười rất tươi. Giống các anh chàng lái taxi khác, cậu ta rất nhiệt tình và vui vẻ. Tân bảo: “Ra biển câu mực lúc đêm xuống thì cả nhiều năm sau cũng không quên được đâu các anh chị nhé”. Mà đúng thật. Khi thuyền con đưa chúng tôi ra chiếc tàu gỗ đang neo xa xa, tàu nổ máy và lướt thẳng ra biển thì cảm giác còn lại là sự sung sướng đến lạ lùng. Gió thổi vào tóc, vào mặt mát rượi. Vị mặn của biển luồn vào da thịt có vẻ hơi rít nhưng thú vị. Cũng là lúc chiều chầm chậm buông xuống, chân trời đỏ rực. Mây cuộn vào nhau. Những ánh nắng cuối cùng của ngày lấp loáng trên mặt nước.
Ráng chiều ở Phú Quốc. |
Hoàng hôn trên biển rất đẹp. Cứ đứng ở bờ biển sẽ thấy rõ điều đó. Ở giữa biển, trên boong tàu gỗ, nhìn hút về phía mặt trời đang lặn mới thấy được sự lộng lẫy của ráng chiều. Một vùng trời đỏ rực. Những đám mây vừa mịn màng vừa tung tơi như bông gòn. Chúng cuộn từng lớp rồi xếp chồng lên nhau. Đẹp không thể tả được bằng một nốt nhạc. Thấy tôi giương điện thoại lên, loay hoay chụp, loay hoay ngắm nghía, anh Sáu lái tàu hỏi “Phía chân trời đẹp quá hả cô?”. Tôi gật. Anh Sáu buông lời tỉnh không: “Tôi mà nhìn phía đó, chỉ thấy nhớ quê”. “Quê chú ở đâu ?”. “Quê tui ở Quảng Ngãi”. “Cũng xứ biển mà sao chú ra tuốt Phú Quốc làm gì xa dữ vậy?". “Dân vùng biển thì đâu có biển là cũng làm nghề được cô ơi”. Ừ nhỉ. Thì làm ở vùng biển nào cũng là ngư dân Việt Nam đấy thôi.
Trời đổ mưa. Mưa trên biển rất khác. Mưa tuôn xuống mặt nước mênh mông rất vội vã. Trời không có gió nhưng mưa thì tạt khắp phía. Hơi lạnh. Tôi bảo anh Vũ chủ tàu: “Mưa vầy sợ anh há?”. Anh chàng cười: “Trời ơi, mưa mà sợ gì. Bão mới lo chứ mưa thì chuyện nhỏ như móng tay cô ơi”. Tôi cười, bỗng dưng nhận ra hễ chút là mấy ổng la lên “Trời ơi”. Có lẽ vì ở biển, giữa mênh mông sông nước thì trời trở nên gần quá.
Tàu cập vào hông một chiếc lồng bè nuôi cá ở trên biển. Chủ bè bảo cá gì cũng có. Hai anh chàng trong đoàn nhảy hẳn xuống bè đánh vật một lúc vớt được hai con cá to vật vã. Cá chuộng và cá bớp. Cá rất tươi, còn nhảy đành đạch. Xong màn chụp hình thì chúng tôi giao cho chủ tàu để chế biến. Này thì nướng, rồi hấp, nấu cháo. Trong khi chờ cá chín thì rượu sim được rót liên tục. Rượu rót ngấp nghé miệng ly. Cảm giác hát giữa biển thật thú vị. Ầm ĩ cũng được. Chỉ có sóng vỗ vào mạn thuyền đáp lại. Nhất là khi Quốc Hưng hát say sưa "Ai hôm nay buông câu giăng lưới…". Chợt nghĩ bao lâu nữa trong đời sẽ được hát và say sưa giữa mây trời sông nước như hôm ấy.
Mục đích chính của chuyến đi là câu mực. Cần câu bằng dây gân nhựa, một đầu gài con mực mồi giả bằng nhựa lấp lánh, cánh xòe khá sắc. Không phải dễ dàng để có thể câu được mực ống. Anh Sáu giúp tôi tháo dây câu khỏi ống nhựa, dùng hết sức ném mồi câu xuống biển và dặn "Cô ném phải hết sức như tui nè". Tôi cười. Chỉ cầm dây cho có, nhón nhén thả xuống nước, giật giật sợi dây như anh ta chỉ. Thấy vẻ rón rén của tôi, anh Sáu la trời: “Trời ơi, cô câu như vầy thì mười năm nữa cũng không câu được mực đâu”. Thực ra là do tôi là người rất nhát, chỉ sợ rướn người mạnh quá, mất đà lao xuống biển mà tôi thì lại không biết bơi.
Cách đây 14 năm. Tôi đã từng leo lên chiếc thuyền thúng đi câu mực đêm ở Cửa Lò, Nghệ An. Không biết bơi nhưng ham vui theo bạn bè, tôi cũng hăm hở lắm. Lúc thuyền ra giữa biển, chòng chành, đong đưa và dập lên dập xuống theo sóng thì tôi khóc hết nước mắt vì sợ. Sợ đến mức khi vào được đến bờ, tôi thề không bao giờ leo lên thuyền thúng lần thứ hai nữa. Lần này đi câu mực đêm trên thuyền gỗ to đùng, hai tầng có mái che làm tôi thấy yên tâm hẳn. Chỉ có điều lên thuyền, ra giữa biển, tung cần câu xuống nước, giật lấy giật để chán chê rồi ngồi thẫn người. Giữa mênh mông nước, dập dờn sóng thế này đến bao giờ mới câu được mực? Chờ suốt đến gần hơn một tiếng đồng hồ thì mực cũng đớp mồi. Ai cũng nhảy cẫng lên sung sướng, xúm lại vần con mực bé xíu hơn ba ngón tay, hớn hở như trẻ con được quà. Thì ra niềm vui đôi khi cũng bé nhỏ quá.
Rời Phú Quốc, khi viết những dòng này tôi vẫn cảm nhận vị mặn rất ngọt ngào của biển tràn qua tóc, qua mắt môi. Cả làn gió mơn man qua da thịt. Và ngẩng lên vẫn thấy ráng chiều lộng lẫy cuối chân trời hôm ấy. Cả giọng Quốc Hưng tha thiết “Ai hôm nay buông câu giăng lưới…”.
Niê Thanh Mai
Ý kiến bạn đọc