Bâng khuâng chiều cuối năm
Năm Canh Tý đang dần khép lại, năm mới Tân Sửu sắp sang với bao điều mới mẻ chờ đợi. Chợt thấy yêu tha thiết khoảnh khắc này, hương Tết thơm nồng lại bắt đầu từ những ngày cuối năm cũ.
Ngày cuối năm như một nốt lặng trầm ngâm để người ta ngoái nhìn lại một năm qua với những vui buồn lẫn lộn. Tháng cuối cùng của năm, thấy lòng mình lâng lâng khó tả. Có cái hối hả, cập rập của một năm sắp qua đan xen cảm xúc rạo rực, khấp khởi cho một năm mới đến.
Gió tháng Chạp vẫn còn thổi ngang qua phố kèm theo cái lạnh vài cơn, dù ngày đã ngả về chiều. Trời Ban Mê năm nay lạnh hơn hẳn mấy năm trước. Buổi chiều cuối năm, nắng tơ vương hắt trên những chồi non vừa hé sau những nách lá đợi gió. Ngày như trôi chậm hơn.
Mâm cơm chiều 30 Tết (Ảnh: Internet) |
Những ngày sót lại của năm cũ, có cái tất bật của những chuyến xe cuối năm đưa những đứa con làm ăn xa trở về đoàn viên; mỗi chuyến hàng trên chiếc xe ở phố chợ như nặng hơn để cố bán thật nhanh còn lo về sửa soạn Tết và cả cái vội vàng của những người sắm Tết muộn, lo sắm sửa những gì còn thiếu cho một cái Tết quây quần. Con người vốn đang phải tất bật mưu sinh càng trở nên hối hả hơn trong những chiều khép lại năm cũ.
Mặc những tất tả ngược xuôi ngoài kia, ai rồi cũng cố tìm cho mình một khoảng lặng trong chiều cuối năm. Ngồi lặng lại và nhẩn nha "gặm nhấm" cảm xúc của riêng mình, tưởng như nhìn thấy từng giọt nắng chiều muộn của năm cũ xuyên qua gân lá, qua vết loang lổ của thời gian để nghiệm lại những gì đã trải qua. Lặng nhìn phố xá nhộn nhịp đèn hoa, chợt thấy lòng mình thật an yên sau những tháng ngày bận rộn, lo toan.
Cái cảm giác chiều cuối năm như một người mon men đi lại con đường cũ và dễ làm con người ta mủi lòng nhất. Đó là những rung động bất biến theo thời gian. Dù bâng khuâng, tiếc nuối, thấm buồn, nhưng vẫn muốn dành riêng cho mình cảm giác ấy.
Một vòng tuần hoàn sắp khép lại. Những ngọn gió lao xao cuối mùa chưa vội thoảng qua. Cái se lạnh của những ngày cuối năm thổi về đâu phải bởi những đợt gió chướng mà còn vì bộn bề nhiều nỗi. “Mùi” của Tết đang đến gần lại thổi thốc vào những ngày không bình yên của năm cũ, nhưng rồi cũng biết mơn man xoa dịu những gai góc trong lòng. Sắp khép lại một năm với những áp lực đã qua trong công việc, những dự định còn đang dang dở. Nhưng rồi cũng cố tìm một cái cớ để vui với những ngọn gió giao mùa, dù đang có những trăn trở giấu sau nụ cười. Vì vậy mà những chiều cuối năm thường phảng phất buồn.
Giữa cái háo hức mong một năm mới đầy hứng khởi, người ta vẫn không khỏi tiêng tiếc cho tháng ngày cũ. Nhất là khi nhớ về cái bỡ ngỡ trong những lần đầu tiên của đời mình. Dù đã từng hạnh phúc, bình yên, hanh thông hay trắc trở vẫn không thể quay lại. Nỗi buồn rồi cũng trôi qua và niềm vui cũng trở thành cũ... Nhưng cũng cần ngoái đầu nhìn lại để định vị mình trong một tâm thế mới.
Náo nức mùa Xuân. Ảnh: Hữu Nguyên |
Đã hết một năm, chợt thầm nghĩ, ta cũng nên gạt đi những điều không vui của ngày cũ, nhưng yêu thương và nụ cười thì nên giữ lại thật chặt, thật lâu. Tự dặn mình học cách buông bỏ, học nhận lỗi và học nhu hòa hơn. Học cách ngừng lại khi thấy không còn thích hợp, học cách đưa ra quyết định khi phải lựa chọn tìm đường tốt để đi. Học cách bình thản hơn với mọi thứ, kể cả những điều không mong muốn và cũng cần xem xét lại những ưu tiên trong cuộc sống của chính mình. Khép lại những ngày đã cũ, người ta cũng dễ tha thứ cho những lỗi lầm của nhau, sẽ gật đầu cho qua bởi biết rằng có khiếm khuyết mới là cuộc sống.
Khoảnh khắc gạch nối của giao niên, ủ trong lòng bàn tay cái chòng chành của năm cũ để chờ vị tinh khôi của ngày mới.
Tạm biệt năm cũ, tạm biệt những nỗi buồn đã cũ. Chào năm mới, nghĩ về những điều tốt đẹp và may mắn hơn sắp mở ra để thấy tim mình an hơn, nhẹ nhàng và trong sáng.
Buôn Ma Thuột, 1-2021
Đỗ Lan
Ý kiến bạn đọc