Trong tim tôi ơn Đảng đời đời
Đảng là nơi nhịp tim tôi đập
"Đảng là nơi nhịp tim tôi đập” của Nguyễn Sĩ Đại có thể xem là bài thơ hay trong mảng thơ viết về Đảng sau năm 1975.
Câu thơ mở đầu bài thơ cũng chính là nhan đề tác phẩm nên người đọc nhận ra vẻ đẹp của cảm xúc thật tự nhiên, trực tiếp bộc bạch tâm hồn tác giả: “Đảng là nơi trái tim tôi đập”. Từ đây, tứ thơ được hình thành và lan tỏa như một mạch ngầm xuyên suốt toàn bộ thi phẩm. Chính cách biểu đạt ấy đã tạo cho giọng thơ đậm chất trữ tình, thiết tha một tấm lòng biết ơn sâu sắc: Đảng là nơi nhịp tim tôi đập/Nơi buồn vui trong công việc mỗi ngày/Trong cây cỏ hồn ông bà thuở trước/Tiếng trống ngày Xô-viết vẫn còn lay…
Từ hình ảnh ông bà trong hồn nước đấu tranh đến hình ảnh mẹ cha trong hàng quân Cứu quốc, chung nhau dưới ngọn cờ của Đảng để trở thành đồng chí là sự phát triển ý thơ hợp lý và giàu chất tự sự. Tác giả theo dòng các sự kiện lịch sử trọng đại của đất nước để khẳng định vai trò và sức mạnh của Đảng suốt hành trình đấu tranh bảo vệ Tổ quốc. Máu càng đổ lại càng hồng thắm những giấc mơ. Hết thế hệ này đến thế hệ khác vẫn tiếp nối con đường vinh quang của Đảng đang đi: Đảng là mẹ, là cha trong hàng quân Cứu quốc/Tay giơ cao thành đồng chí dưới cờ/Máu đã đổ ba mươi năm đánh giặc/Máu càng hồng, càng thắm những giấc mơ.
Rực rỡ sắc Xuân Tân Sửu 2021. Ảnh: Hữu Nguyên |
Sau hình ảnh mẹ, cha là người anh và cả đứa em chung lòng theo Đảng. Người anh ngã xuống nơi chiến trường Quảng Trị không kịp về kết nạp Đảng là một hình tượng nghệ thuật cảm động và giàu chất thơ. Người em lớn lên đứng vào hàng ngũ những người đi theo Đảng. Sự tiếp nối như một quy luật, một lẽ sống tất yếu ấy chính là niềm tự hào cho nhân vật trữ tình xưng “tôi” thấy Đảng là “nhịp tim tôi đập”. Những câu thơ đầy chất suy tưởng, trăn trở một lần nữa lại vang lên sau những cảm xúc dâng trào về gia đình, người thân suốt đời theo Đảng: Tôi không thể một ngày không nhớ/Tôi từ đâu và đất nước từ đâu/Ngày nô lệ, máu thành dòng tới bể/Đến trời xanh cũng không có trên đầu…
Càng thương yêu và trân quý bao nhiêu những thế hệ nối tiếp nhau một lòng theo Đảng, nhà thơ càng “căm hờn”, “coi khinh” những kẻ làm “ô danh” Đảng. Chân thành và giàu cảm xúc, Nguyễn Sĩ Đại viết về Đảng mà như thủ thỉ với chính lòng mình, đó chính là thơ viết ra từ gan ruột vậy: Tôi không thể không căm hờn những kẻ/Làm ô danh Đảng vĩ đại của mình/Tôi không thể không coi khinh những kẻ/Hưởng rất nhiều mà không một ghi ơn.
Kết thúc bài thơ là lời tự bạch của chính nhà thơ khi đứng trong hàng ngũ của Đảng. Đó là lời khắc cốt ghi tâm không bao giờ được lãng quên. Phải thấy được vận hội mới của đất nước trong hôm nay để phấn đấu không ngừng cho cuộc sống nhân dân ấm no, hạnh phúc mai sau. Ý thơ cuối bài chính là thông điệp tác giả nhắc nhở chính mình và những người đang đứng trong hàng ngũ của Đảng hôm nay: Đất nước đã bừng lên vận mới/Nhưng làng quê còn sấp ngửa luống cày/Tôi không thể sống một ngày không nhớ/Mỗi ngày mình theo Đảng để vì ai.
“Đảng là nơi nhịp tim tôi đập” là bài thơ giàu ý tứ, có cả cảm xúc trữ tình và chính luận kết hợp nhuần nhuyễn, hài hòa. Thi phẩm đã trực tiếp bộc bạch tiếng lòng của nhà thơ một cách chân thành, thiết tha về Đảng. Đảng là lý tưởng, là niềm tin, là khát vọng hiến dâng và cũng là niềm trăn trở suốt đời không bao giờ nguôi được. Không chỉ đơn thuần là sự ngợi ca, bài thơ còn là lời nhắc nhở nghiêm khắc chính mình và mỗi người theo Đảng: Hãy sống và chiến đấu theo lý tưởng của Đảng; làm sao cho Đảng ngày càng quang vinh và vĩ đại hơn, muốn vậy phải hết lòng phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc.
Lê Thành Văn
Ý kiến bạn đọc