Tháng tư bước nhẹ cùng tôi
Thế là tháng tư đã về rồi đấy. Tháng ba của “mùa ăn năm uống tháng” vừa mới qua ít ngày, tưởng chừng như chút chếnh choáng say say những lễ hội buôn làng hôm nào vừa mới nhạt chút thì lòng lại xuyến xao khi nghe ai đó nhắc nhau: “Kìa tháng tư về!”.
Tháng tư với trời xanh mây trắng, hoa Osaka nở vàng rực kiêu hãnh thả bung từng chùm vàng thắm, mặc cho làn gió mềm đong đưa trên cành, theo vũ khúc của riêng mình.
Tháng tư Tây Nguyên, bầu trời xanh cao vời vợi. Khi hương hoa cà phê chỉ còn chút phảng phất mơ hồ, thì người ta lại thấy mùi thơm nồng nàn của những sân phơi hồ tiêu khắp buôn xa làng gần. Dọc các dãy nhà, sân nào cũng thấy lốm đốm những khoảng màu nâu của hồ tiêu đã phơi vài nắng, hay mảng xanh lấm tấm màu đỏ của hồ tiêu mới hái về.
Mấy năm gần đây, người trồng hồ tiêu và cà phê thu nhập không được vui lắm bởi điệp khúc “được mùa, mất giá; được giá thì mất mùa”. Dù thế nào chăng nữa, người dân vẫn kiên trì chăm sóc, thu hái và cặm cụi nuôi hy vọng cho vụ mùa năm sau khá hơn năm trước. Sắp đến mùa mưa rồi, khi ấy cây cối sẽ lên rất nhanh, và ước mong của người nông dân cũng lớn lên theo từng ngày, theo nhịp mùa đi.
Nhớ mãi tuổi học trò. Ảnh: Hoàng Gia |
Tháng tư… Có dịp đi qua khu trường học nào, trong tiếng ve râm ran trên cành phượng cành bàng, ta nghe như thấy mùa thi náo nức, tất bật đang kề sát bên. Với học sinh lớp 12, tháng tư sẽ là tháng có những bài học cuối của đời học trò. Biết bao lưu luyến cho những ngày này. Vậy nên cũng không lạ gì khi ta bắt gặp những đôi bạn trẻ nắm chặt tay nhau, đi suốt dọc con đường trải dài bóng phượng, trong tiếng ve râm ran mà lòng nhung nhớ đã dâng dầy.
Tháng tư… Tháng có ngày lễ lớn của dân tộc. Ngày cờ và hoa reo vui náo nức khi đất nước thống nhất. Những vòng tay ôm, những nghẹn ngào trao nhau trong phút giây gặp mặt. Mẹ gặp con, vợ gặp chồng… Hân hoan, hạnh phúc. Miệng cười tươi mà khóe mắt lại rưng rưng. Ngày toàn thắng của dân tộc đã in đậm trong tâm khảm của mỗi người.
Tháng tư… Mình cùng nhau có chuyến đi từ Cần Thơ, Bến Tre rồi hành hương ra Côn Đảo. “Nơi địa ngục trần gian” của mấy chục năm về trước nay đã thay da đổi thịt. Biển xanh biếc và trời đầy những áng mây trắng thong dong. Trong tiếng gió rì rào của những hàng dương ở Nghĩa trang Hàng Keo, Hàng Dương..., tiếng bước chân khẽ chạm cũng mơ hồ như sợ làm kinh động giấc miên du của những người xưa đã gửi lại thanh xuân cho hiện tại hôm nay. Về đến Bến Tre - quê hương Đồng khởi năm xưa, tưởng như nghe thấy những âm thanh dữ dội trong trận đánh năm nào của những người nông dân áo vải tầm vông đã đánh thắng kẻ địch tối tân hiện đại hơn mình…
Mê mải trong dư âm của những ngày xưa cũ, bất chợt ngẩng lên thấy nắng tháng tư chan hòa, ấm nóng trên mí mắt, bờ môi. Ta chợt nghĩ không biết thời Đam San nắng có sóng sánh trên mắt người như bữa nay không? Gió có thổi dạt nếp yêng của con gái cho khuôn thêm nét eo thon và đường cong sống lưng như dáng núi hay không? Nghĩ thế rồi thoáng chút bồi hồi khi sực nhớ ra hôm nào trong lễ cúng cơm mới ở buôn kết nghĩa, mình được amí dạy quấn yêng rồi xúng xính cùng các amai, edei (em) ăn nắm xôi dẻo thơm, nhấp ngụm rượu cần thơm mát, bất chợt thấy tim đập nhanh cứ như bên kia vòng xoang, có nụ cười và ánh mắt ai đang đăm đắm nhìn sang…
Tháng tư thiêng liêng đang bước nhẹ cùng tôi….
Bích Thiêm
Ý kiến bạn đọc