Multimedia Đọc Báo in

Hò hẹn với những mùa hoa dại

14:51, 24/12/2024

Đắk Lắk có hai mùa: Mùa mưa và mùa nắng.

Ở đây, người dân ít có thói quen đếm: lập xuân, vào hạ, sang thu, đông đến, chỉ đến khi thấy mẹ kéo bạt đệm ra may vá lại để hái cà phê, nghe gió thổi phần phật lá cây trước hiên nhà, ra rẫy thấy dã quỳ vàng rực, cỏ đuôi chồn trổ bông là biết mùa xuân sắp chạm ngõ. Đây cũng là mùa của những loài hoa dại thi nhau khoe sắc. Mùa đẹp nhất trong năm.

Những ngày trời trở gió, khí lạnh đủng đỉnh về. Trên những sườn đồi hay ngang qua các khu rẫy, những vạt hoa dại nở điểm xuyết bên đường như níu giữ chân người. Dã quỳ mọc nhiều nhất là trên các khoảnh đất trống trong rẫy cà phê, mặc nhiên làm thành hàng rào “cột mốc” phân cách giữa hai khu rẫy với nhau. Loài hoa này không mọc từng cây riêng lẻ mà mọc thành từng cụm lớn, bụi to, tỏa hoa, phủ kín cả một góc trời. Và cứ như thế, dã quỳ trở thành một phần ký ức đẹp, sống một cuộc đời theo dấu chân nhà nông trên miền đất này.

Mùa cỏ đuôi chồn và hoa dã quỳ bung nở, trở thành mùa đẹp nhất trên cao nguyên Đắk Lắk.

Nếu như nhìn những vạt dã quỳ bung nở vàng rực như reo lên hối hả, thì vạt cỏ đuôi chồn lại khiến người ta lắng đọng lại, cảm nhận được “màu thời gian” qua từng thân cỏ mỏng manh. Mùa này, cỏ đuôi chồn trổ bông đầy đường, thậm chí, giữa khu rẫy bạt ngàn, không may có cây cà phê nào chết là đám cỏ đuôi chồn nhanh nhảu… chiếm đất. Đợi đến mùa này là thi nhau bung cờ. Cái lạnh lẽo của cơn gió trở mình càng làm cho bông cỏ cao quá ngang người chạy dài, xô nhau như những lớp sóng. Buồn nhưng đẹp đến nao lòng.

Vào vụ, ba mẹ tôi cũng như nhiều nông dân khác ở đây, từ sáng sớm đã lên xe công nông ra rẫy đến khi mặt trời tắt nắng mới chịu thu dọn đồ đạc, lên xe trở về. Bởi thế, ai thanh thản đâu mà ngồi ngắm hoa nở… Mặc, những loài cây dại trên rẫy vẫn cứ hồn nhiên sinh sôi, trổ bông, chẳng cần ai để ý.

Thi thoảng, khi trải bạt hái đến những cây cà phê sát bờ rào, nơi dã quỳ thường mọc dày đặc nhất, ba tôi vung rựa chặt đi mấy nhánh hoa vướng lối đi. Ba bảo: “Dã quỳ là loài hoa dại nhưng sức sống mạnh mẽ, dù mọc ở khu đất khô cằn cỡ nào cũng vươn lên, đẻ nhánh chi chít, “nhảy” cây tưng bừng như trống hội, năm nào cũng bung hoa thật nhiều”. Nhưng nhìn vui mắt, nên ba không nỡ chặt bỏ nhiều.

Đồng cỏ dại mọc hoang tại nhiều nơi trong lòng TP. Buôn Ma Thuột trở thành điểm check-in.

Trẻ con nhà nông đi rẫy cũng có niềm vui riêng. Ngày nhỏ, vì là con gái nên tôi được ưu tiên hơn, không phải đi học một buổi, buổi còn lại phải lên rẫy chăm vườn cà phê như các anh tôi. Nhưng vào mùa dã quỳ nở thì lại siêng đi rẫy hẳn. Cuối tuần, càng “xung phong” ở cả ngày ngoài rẫy vì để ngắm dã quỳ, thỏa thích ngả nhào vào những bụi cỏ đuôi chồn êm đềm trong lô cà phê. Tôi thích ngắm nhìn những giọt nắng chiều còn sót lại, yếu ớt vương trên những cánh hoa mỏng, ngửi cái mùi ngai ngái đăng đắng ấy.

Chiều ý con, ba tôi cắm cành dã quỳ dày và rộng ra ở dọc 4 cạnh của rẫy cà phê. Nhưng năm nào cũng phải thuê người đi phát quang bụi rậm, vì dã quỳ “nhảy” cây nhanh quá. Mẹ tôi cũng đồng tình, bởi mẹ cho rằng: Ở giữa vườn cà phê rộng lớn, thưa bóng người, nhìn những bụi dã quỳ nở vàng rực, có đi làm rẫy một mình cũng bớt thấy... chỏng chơ.

Năm tháng qua đi, tôi chưa từng thấy dã quỳ lụi mất giống bao giờ. Mặc ai để ý hay không, dã quỳ vẫn nở, dâng những bông hoa vàng, có mùi ngai ngái đắng cho đời. Thi thoảng, vào mùa này, lại có những tay máy tìm đến để “săn hoa”. Ba tôi đồng ý để họ vào rẫy chụp hình thoải mái, nhưng ra điều kiện: “Thích thì cứ bẻ vài cành để tạo kiểu nhưng chụp xong rồi nhớ dọn gọn gàng, đừng vứt cả xuống đất, giẫm đạp lên, tội cánh hoa”.

Đi qua mấy mùa hoa, chúng tôi lớn lên, không đứa nào chọn theo nghiệp của ba. Rẫy không người làm, mẹ bàn với ba nên bán đi. Lúc chủ nhân mới đến bàn giao ranh giới, ba tôi nán lại, dặn dò: “Hàng rào dã quỳ mọc xa hàng cà phê cuối cùng của khu rẫy nên không “ăn tranh” dinh dưỡng của cây trồng. “Nó” tự sinh tự lụi, tự “ăn” tự lớn, bằng nửa tuổi của con gái út tui rồi đó. Nếu được, chú cứ kệ, cũng đừng chặt bỏ nó đi.”

Tôi thấy mắt ba rơm rớm, dường như có một nỗi buồn rất thân thuộc. Phải chăng gắn bó với loài hoa dại này theo suốt cuộc đời, từ lúc thanh niên đến khi trở thành lão nông “chính hiệu”, ba tôi cũng yêu chúng như yêu chính khu đất, mảnh vườn, loài cây mình trồng.

Tôi hiểu, nơi ấy là sinh nghiệp ba nuôi chúng tôi ăn học. Và còn vì, nơi có những mùa hoa, là ký ức đẹp nuôi dưỡng tuổi thơ anh em chúng tôi.

Đỗ Lan


Ý kiến bạn đọc


(Video) Khơi dậy và lan tỏa tinh thần 50 năm Chiến thắng Buôn Ma Thuột
Sáng 10/2, Ban tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Buôn Ma Thuột, giải phóng tỉnh Đắk Lắk và Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 năm 2025 tổ chức Lễ phát động Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu “50 năm Chiến thắng Buôn Ma Thuột, giải phóng tỉnh Đắk Lắk (10/3/1975 – 10/3/2025)”.