Phượt ở Buôn Ma Thuột… (bài cuối)
Cùng với đa dạng món ăn là đặc sản vùng miền có thể chiều lòng nhiều thực khách, ở Buôn Ma Thuột còn một thứ men vị trứ danh làm ai đã một lần đặt chân đến cũng say…
Bài cuối: Say men vị ở điểm đến cà phê của thế giới
Đời của phố Buôn Ma Thuột không chỉ thú vị ở câu chuyện theo dòng chảy thời gian và hành trình sinh cơ, lập nghiệp của các cư dân, mà còn hấp dẫn khi được tô điểm bằng chính đặc sản nổi danh – cà phê. Ở bất kỳ con phố lớn, nhỏ nào nơi đây đều dễ dàng tìm thấy các quán cà phê, từ phong cách cổ điển đến hiện đại, từ mô hình sân vườn, không gian mở đến quán cóc ở vỉa hè. Cha ông ta có câu “Miếng trầu là đầu câu chuyện”, còn ở thiên đường thủ phủ cà phê này “Đi cà phê nhé” sẽ là lời chào mời, khởi đầu cho nhiều cuộc gặp gỡ và kết nối.
Và chúng tôi cũng vinh hạnh nhận được lời chào mời bằng ly cà phê Ban Mê chính hiệu của lão nông Đỗ Hồng Tới – người đã có thâm niên hơn nửa thế kỷ làm cà phê.
Câu chuyện bên ly cà phê nhẩn nha và miên man nhưng lắng đọng và thấm sâu như từng giọt cà phê rơi khi đã trọn mình thẩm thấu thành thứ nước sánh nâu đậm vị.
![]() |
Cà phê rang xay theo cách thủ công truyền thống có hương vị khá đặc biệt mà cư dân bản địa gọi là cà phê khói. |
“Hành trình bén rễ và mưu sinh cùng cây cà phê là hành trình gian nan”, ông Tới chia sẻ về những mặn mòi thăng trầm mà ông cũng như những nông dân cố cựu mấy đời gắn bó đã trải qua với cây cà phê. Nhọc nhằn khai hoang, cải tạo đất, nhân giống, trồng, chăm sóc, họ đã mở ra những nương rẫy cà phê bạt ngàn. Mùa thu hoạch cà phê vào dịp cuối năm nên để không làm lỡ nhịp sinh học của cây, chuyện nông dân ăn Tết với cà phê, ngày Tết có khi vẫn trắng đêm đi tưới cà phê là bình thường. Cà phê giúp đổi đời nhiều nông hộ nhưng có những thời điểm, giá cả bấp bênh, sâu bệnh, thời tiết bất thuận, không ít nông dân đã trắng tay. Cay đắng nhất là khoảng năm 2000, giá cà phê rớt thê thảm, nhiều nhà lao đao. Điệp khúc trồng - chặt chưa bao giờ là cũ. Từ sản xuất, kinh doanh tự phát, khi được chính quyền, các hiệp hội định hướng, hỗ trợ cùng tinh thần học hỏi và thích ứng, người làm cà phê cũng ngày càng thông thái.
Nhấp ngụm cà phê, lão nông Đỗ Hồng Tới cầm chiếc điện thoại, ngón tay chai sần của ông lướt thoăn thoắt trên màn hình: “Giờ nông dân chúng tớ cũng lên mạng, lên sàn suốt để nắm tình hình, biến động giá cả”. Ông truy cập vào website của Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam, Hiệp hội Cà phê Buôn Ma Thuột, rồi nói oang oang: “Này nhé, sau giải phóng, Đắk Lắk chỉ có 6.224 ha cà phê, thì giờ đã hơn 210.000 ha rồi. Niên vụ 2023 - 2024, Đắk Lắk xuất khẩu 264.404 tấn cà phê; kim ngạch xuất khẩu chiếm tỷ trọng 16,9% so với cả nước chứ ít gì. Riêng Buôn Ma Thuột thì diện tích cà phê hiện khoảng 11.000 ha, sản lượng chừng 29.000 tấn”.
Những câu chuyện rổn rảng của ông Tới dù chóng vánh bên ly cà phê nhưng chúng tôi cảm được tình đất, tình người để cây cà phê vẫn đứng vững trên miền đất này và minh chứng bằng những giá trị hiện hữu. Trên hành trình hơn trăm năm hình thành và phát triển, TP. Buôn Ma Thuột mang trong mình nhiều dấu mốc, sứ mệnh lịch sử. Hạt cà phê Buôn Ma Thuột vươn mình ra châu lục, ghi danh trên bản đồ cà phê thế giới chính là bắt đầu từ những chắt chiu, vất vả của người nông dân. Ở xứ sở "thủ phủ" cà phê, ai đi ngược về xuôi, đến năm châu bốn bể thì món quà gửi tặng không thể ý nghĩa hơn là Cà phê Buôn Ma Thuột! Thật ấn tượng khi năm 2017, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam - VietKings đã chính thức công bố Cà phê Buôn Ma Thuột nằm trong top 10 đặc sản quà tặng nổi tiếng Việt Nam. Chỉ dẫn địa lý Cà phê Buôn Ma Thuột đã được bảo hộ ở nhiều quốc gia.
![]() |
Hạt cà phê chứa đựng tinh chất đất trời và bao vất vả của người nông dân. Ảnh: Nguyễn Gia |
Câu chuyện cùng lão nông Đỗ Hồng Tới tạm dừng vì ông có cuộc hẹn với một đại lý để giao dịch về phân bón cho cây cà phê. Trước khi chia tay, ông bảo Buôn Ma Thuột có khoảng 1.000 quán cà phê; nếu có thời gian sẽ giới thiệu cho đủ loại gu thưởng thức cà phê, từ pha phin, pha máy đến các kiểu pha chế biến tấu khác để tạo nên những thức uống với các tên gọi như late, capuchino, americano, coldbrew… Mỗi gu uống đều đi kèm với một câu chuyện riêng. Tuy có nhiều cách uống, nhiều sự lựa chọn nhưng với người Đắk Lắk, cà phê chưa bao giờ có vị ngon hơn là tự rang xay theo cách thủ công truyền thống mà cư dân bản địa gọi là cà phê khói. Nếu tận mắt chứng kiến quy trình hái, chọn, phơi, rang xay thì hẳn nhiều người càng thêm hứng thú.
Tò mò về cái gọi là phong cách cà phê khói, chúng tôi tìm đến buôn Kmrơng Prông B, xã Ea Tu và được tiếp chuyện với chị H’Bluân Niê, dân tộc Êđê.
Đã qua 55 mùa rẫy, chị H’Bluân Niê vẫn giữ thói quen tự rang xay cà phê để làm đồ uống theo cách mà từ thời còn con gái, chị đã được mẹ truyền dạy. Chị cho biết, trong nhà cái gì có thể thiếu nhưng không thể thiếu cà phê rang xay. Mùi cà phê quyện lẫn mùi khói bếp đã trở thành… mùi nhớ với các thành viên trong ngôi nhà dài của chị.
Mỗi mùa quả chín, chị tỉ mẩn hái chọn những hạt cà phê chín mọng thì mới đủ làm nên hương vị đặc trưng của ly cà phê truyền thống. Song, trong ký ức của chị H’Bluân, còn có thứ cà phê “cực phẩm” hơn. Đó là những hạt cà phê chín, chủ vườn chưa kịp hái, được các loại chim, sóc, chồn... trên rẫy ăn lớp vỏ ngọt bên ngoài và nhả hạt xuống đất. Ngày trước, tụi nhỏ như chị đi mót cà phê, gặp được những hạt này mà mang về rang uống thì phải gọi là tuyệt đỉnh.
Trước tiên, chị mang về bỏ vỏ, phơi với nắng giòn, sau đó rửa lại để loại bỏ tạp chất, hong khô trên chái bếp rồi mới đưa đi rang bằng củi lửa. Củi để rang nhất định phải là loại củi của chính cây cà phê thì mới có mùi khói đặc trưng. Dĩ nhiên, quá trình rang cần có kỹ năng và đòi hỏi yêu cầu về canh lửa, canh độ chín của hạt để tạo ra hương vị cà phê ngon thuần túy mà không cần phải cho thêm bất cứ loại phụ gia nào khác.
![]() |
Cà phê có nhiều kiểu pha chế khác nhau. Ảnh: Nguyễn Gia |
Mỗi sáng sớm, chị cũng như các bà, các mẹ trong buôn mang gùi ra bến nước đầu nguồn lấy những giọt nước mát lành để về đun sôi, pha cà phê. Với cách rang thủ công và pha truyền thống này, bột cà phê sẽ có độ xốp, tơi và rời, mịn đều, màu cánh gián, nước trong chứ không đen sánh như các loại cà phê thông thường. Một ly cà phê như thế hòa trộn rất nhiều hương vị. Từ độ mát lành của nước suối, mùi ngai ngái của khói bếp quyện với hương vị đắng - chát - hậu ngọt thoang thoảng của hạt cà phê. Đó là lý do khiến cà phê làm mê hoặc vị giác, trở thành thứ đồ uống gây nghiện.
Câu chuyện của lão nông Đỗ Hồng Tới, của chị H’Bluân khiến chúng tôi cũng bị gây nghiện. Họ rót vào ly cà phê bằng cả sự gắn bó, nỗ lực, đắng cay, ngọt bùi với loại cây trồng sinh kế, như lẽ sống - còn của đời mình. Và không chỉ là thành phần về mặt sinh hóa, cái chất khiến cà phê gây nghiện, gây say, phải chăng còn có cả sự chắt chiu, thấm vị mặn mòi của mồ hôi, giọt ngọc của thành quả.
Thứ men vị đặc biệt này đã làm nên một vùng văn hóa cà phê. Chính quyền thành phố, tỉnh Đắk Lắk đang quyết tâm hiện thực hóa khát vọng: Xây dựng Buôn Ma Thuột trở thành thành phố cà phê của thế giới.
Buôn Ma Thuột những ngày này rộn ràng, sôi động với Lễ hội Cà phê lần thứ 9 năm 2025. Đại tiệc về cà phê càng làm bạn nghiện và say như chúng tôi…!!!
Việt Minh Khôi
Ý kiến bạn đọc