Mẩu chuyện nhỏ về thái hậu Từ Dụ dạy con
Vua Tự Đức bẩm sinh sức khỏe yếu, nên có một giai đoạn việc triều chính nhiều lúc bị trễ nãi nên đã tạo điều kiện cho một số quan lại lợi dụng thời cơ lộng quyền vơ vét…
Thấy tình hình không ổn, Tiến sĩ Phạm Phú Thứ đã dâng sớ đàn hạch vua Tự Đức sao nhãng chuyện quốc sự. Tự Đức đọc xong thấy có nhiều lời hàm ý chê trách, nên giận đến tái mặt. Nhân đó, bọn gian thần hùa theo để kết tội Phạm Phú Thứ. Vua phạt Phạm Phú Thứ phải “Tiền quân hiệu lực”, tức là làm sai dịch trong quân đội ở Trạm Thừa Nông…
Ảnh tư liệu |
Tin ấy đến tai bà Từ Dụ. Ngay lập tức Thái hậu cho vời vua vào hỏi: “Ông Phạm dâng sớ trách cái tính lười biếng của con, thì ông ấy được lợi gì?”. Vua Tự Đức thưa: “Ông ấy không được lợi gì, nhưng bề tôi sao dám chê trách vua nặng lời như thế?”. Thái hậu nhẹ nhàng với con: “Khi thương người ta mới giận. Mà đã giận thì hay quá lời. Còn những người bẩm bẩm dạ dạ có chắc họ trung với vua không?”. Vua Tự Đức cúi đầu im lặng. Thái hậu nói tiếp: “Ông Phạm làm lính, có thấy ông ấy buồn không?”. Vua Tự Đức thưa: “Thưa, nghe người ta bảo ông ấy không buồn mà hình như còn tỏ ra vui vẻ”. Bà Từ Dụ nói: “Con thấy không, người trượng phu không phải vui ở chức tước, mà cốt là ở những việc làm chân chính không hổ thẹn với lòng mình”. Vua Tự Đức hiểu ra, sụp lạy mẹ. Ngay sau đó, Tiến sĩ Phạm Phú Thứ được triệu về kinh, được khôi phục phẩm hàm chức tước, giao công việc mới ở sở Tu Thư.
Rõ ràng, cách nhìn nhận đánh giá của bà Từ Dụ là rất chính xác, chí lý, chí tình. Sau này, Phạm Phú Thứ đã tham gia vào đoàn sứ bộ sang Pháp để điều đình chuộc lại đất lục tỉnh. Ông đã ghi lại những điều tai nghe mắt thấy về văn minh phương Tây, trên cơ sở đó, ông đã đề xuất với vua nhiều ý kiến về canh tân đất nước.
Bà Từ Dụ vẫn thường nhắc vua Tự Đức rằng: “Từ xưa tới nay, quan lại chỉ một chữ tham mà chưa trừ được. Mọt nước hại dân cũng từ đó mà ra. Làm quan mấy năm vị nào cũng giàu có gấp bội. Của ấy không lấy của dân thì lấy ở đâu ra?”.
Bảo Thy
Ý kiến bạn đọc