Multimedia Đọc Báo in

Người tạc bóng hình cây kơ nia

11:06, 29/01/2025

1. Năm 2025 là trọn một vòng hoa giáp 60 năm ngày nhà thơ, Liệt sĩ Ngọc Anh, tác giả của bài thơ “Bóng cây kơ nia” ngã xuống dưới chân núi Ngọc Linh. Nhưng âm vọng thi phẩm thì còn mãi với thời gian cùng giai điệu da diết của ca khúc cùng tên do nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu phổ thơ Ngọc Anh.

Nhà thơ Ngọc Anh, họ tên đầy đủ là Nguyễn Ngọc Anh, quê ở xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Ông tham gia cách mạng từ thời kháng chiến chống Pháp, lăn lộn với đồng bào H’rê ở Kon Tum, miệt Bắc Tây Nguyên.

Từ một thiếu sinh quân học trường Trung học quân sự ở Khu V rồi trở thành phóng viên mặt trận, Ngọc Anh vừa cầm súng, cầm bút lại vừa sống, tăng gia sản xuất ở các buôn làng.

Tròn 20 tuổi, miền Bắc giải phóng, ông tập kết ra Hà Nội vào cuối năm 1954, nhận công tác ở Ban Dân tộc Trung ương rồi sau đó chuyển sang Viện Văn học phụ trách mảng Văn học miền núi.

Bằng vốn hiểu biết về Tây Nguyên, năm 1964, Ngọc Anh xung phong về lại chiến trường Tây Nguyên, bám trụ ở Kon Tum, nơi ông ngày xưa từng có những tháng năm cầm súng, cầm bút. Mang theo ước mơ cháy bỏng phản ánh một hiện thực Tây Nguyên anh hùng, bất khuất trong kháng chiến, Ngọc Anh tiếp tục sống, chiến đấu và trải nghiệm.

Nhưng ước mơ ấy đã mãi mãi dừng lại khi chỉ một năm sau đó ông hy sinh ngay dưới chân núi Ngọc Linh, để lại nỗi tiếc thương cho đồng đội và các văn nghệ sĩ ở chiến trường.

Hy sinh khi còn trẻ và tài năng văn chương chỉ mới phát lộ, nhà thơ Ngọc Anh để lại di sản thơ không nhiều song mỗi bài thơ của ông như được chắt ra từ gan ruột, từ tình cảm sâu nặng và gắn bó với mảnh đất Tây Nguyên. Những bài thơ như “Cheo Reo”, “Thương Cụ Hồ”, “Thương Đảng”, “Chiếc khăn thêu”… đều chan chứa hình ảnh một Tây Nguyên bất khuất và lãng mạn, có hồn vía sông núi và con người chất phác, trung thực.

Vẻ đẹp Tây Nguyên trong sâu thẳm chỉ cần một địa danh thôi cũng đã hiện ra: “Cheo Reo quê mình/ Có nhiều núi rừng/ Có sông có suối/ Có làng có rẫy/ Nơi mẹ đi hái củi/ Nơi cha xây làng/ Cheo Reo quê mình/ Nhớ sông Krông Ayun Pa/ Đất soi rộng phẳng/ Lúa bắp tốt xanh/ Dân làng đông đúc”… (Cheo Reo); con người Tây Nguyên cũng vậy, sống tình cảm và thẳng thắn: “Đất ông bà/ Ta nhớ ta thương/ Nhớ mùa gặt mới/ Nhớ tiếng trâu ngoài làng/ Tiếng voi đằng xa/ Và tiếng chim ăn hoa buổi sáng”… và nữa, trong một bài thơ khác: “Trưa về ngồi kéo sợi/ Dưới bóng mát nhà rông/ Sợi dài hơn mây núi/ Trắng ngỡ thác đầu buôn”…

2. Một thế hệ văn nghệ sĩ, chiến sĩ cùng thời với Ngọc Anh nhanh chóng phát tiết tinh hoa trong các tác phẩm của mình như nhạc sĩ Nhật Lai, nhạc sĩ Trương Đình Quang, nhà văn Nguyên Ngọc… Song những năm tháng ấy, riêng Ngọc Anh vẫn cứ âm thầm, rủ rỉ với những bài thơ ngắn và đẹp. Rồi một ngày, cái chất trầm ấy bỗng lóe sáng lên với bài thơ “Bóng cây kơ nia”. Bài thơ đẹp từ câu chữ đến hình ảnh, từ ý tưởng đến nhịp điệu: “Buổi sáng em lên rẫy/ Thấy bóng cây kơ nia… Em hỏi cây kơ nia/ Gió mày thổi về đâu/ Về phương mặt trời mọc/ Rễ mày uống nước đâu/ Uống suối nguồn miền Bắc”…

Bài thơ xuất sắc đã đành. Nhưng qua âm nhạc thêm lần nữa trở thành tác phẩm lớn, đi vào lòng người mến mộ. Ca khúc phổ từ bài thơ “Bóng cây kơ nia” của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu hầu như đã nắm bắt được cái thần, hồn vía của mảnh đất và con người Tây Nguyên. Giai điệu bài hát rõ ràng phảng phất, mang âm điệu dân ca. Hát lên thôi đã thấy hình ảnh của những H’Zen lên rẫy, hát lên thôi đã thấy dáng đứng hùng vĩ của cây kơ nia, hiên ngang cắm rễ sâu vào lòng đất, dũng cảm vươn cành, xòe tán giữa trời xanh, mây trắng.

Đồng đội của Ngọc Anh, những người còn sống, vẫn nhớ về ông như nhớ về một nhà thơ tài hoa. Nhà thơ Thanh Quế từng thổ lộ: “Cây kơ nia, từng có tên là cây cầy, cây cốc, cây đậu trướng vô danh kia đã được nhà thơ thổi tâm hồn mình vào thành một cây sừng sững của núi rừng Tây Nguyên yêu dấu ngàn đời, được nhân loại biết đến...”.

Cây kơ nia. Ảnh: Nguyễn Gia

3. Phải yêu lắm Tây Nguyên mới có thể tạo được những hình tượng thú vị và lay động như vậy. “Bóng ngả che ngực em” hay “Tiếng chim ăn hoa buổi sáng” tưởng chừng viết ra rất dễ nhưng sự thực đó là những câu thơ chắt ra từ sâu thẳm một tình yêu và trải nghiệm trĩu nặng với vùng đất và con người Tây Nguyên. Rất tiếc tài năng thi ca ấy của nhà thơ Ngọc Anh vừa mới lóe sáng, đủ để soi tỏ chân dung của chính ông – người nghệ sĩ, chiến sĩ thì nhà thơ đã đi vào cõi vô cùng, giữa cuộc kháng chiến đầy gian khổ nhưng cũng rất hào hùng của cả dân tộc.

Sau ngày đất nước thống nhất, đồng đội và gia đình đã đưa nhà thơ Ngọc Anh về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Ngôi mộ nằm giữa hàng trăm ngôi mộ liệt sĩ khác, bình dị như chính cuộc đời của ông. Chợt nghĩ, cái cao cả đôi khi nằm chính trong sự bình dị. Như nhà thơ Ngọc Anh, di sản văn chương để lại không nhiều nhưng chỉ một bài thơ “Bóng cây kơ nia”, ông đã ghi tuổi tên mình vào dòng văn học cách mạng. Và chính Ngọc Anh là người đã tạc bóng hình cây kơ nia bằng câu chữ. Để nhiều thế hệ sau biết về Tây Nguyên như biết về một loài cây biểu tượng cho đời sống, tinh thần, như ý chí và khát vọng trường tồn mãnh liệt của đất và người Tây Nguyên.

Phạm Xuân Hùng


Ý kiến bạn đọc


(Video) Cho biên cương mãi xanh!
Vượt lên nỗi nhớ gia đình, nhớ Tết quê hương, những người lính “quân hàm xanh” luôn nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ giữ bình yên biên giới quốc gia để nhân dân được vui Xuân, đón Tết an toàn.