Ký sự lái xe đường dài (bài 2)
Bài 2: Đời tài xế và những nỗi niềm
Không phải lái xe nào ôm vô lăng cũng là ông chủ. Đời lái xe thuê không mấy ai biết đến giao kèo hay thỏa thuận lao động. Câu chuyện chia tay có thể xảy ra bất cứ lúc nào khi chủ xe và người lao động không tìm được tiếng nói chung…
"Bỏ của chạy lấy người"
Cuối năm 2008, được anh bạn giới thiệu, tôi chạy xe tuyến Đắk Nông - Nghệ An. Hành trình ra Bắc tôi không hỏi han gì về việc lái xe chạy cùng có giấy phép lái xe (GPLX) hay không, bởi thấy bà chủ xe cho cả con trai đang học Đại học Đà Nẵng và cô con gái nhỏ đi cùng.
Tại bến xe Vinh (Nghệ An), chủ xe đón thêm một thanh niên khá bảnh bao. Chị giới thiệu anh ta là lái xe tải đi vào Nam chơi. Xe ra khỏi bến, bà chủ xe bảo tôi nhường tay lái cho thanh niên đi theo chạy. Cậu con trai chủ xe ngồi gần nói nhỏ với tôi: “Lái xe nghiện hút đó chú ơi”. Đúng như vậy, xe dừng ăn cơm, tôi thấy anh thanh niên mở hầm xe chui vào. Khi bữa cơm gần xong, anh ta chui ra mồ hôi ướt đẫm, mặt mày đỏ như gà chọi và nồng nặc mùi… thuốc.
![]() |
Lái xe xếp hàng vào hầm xe trước khi khởi hành. |
Anh ta đốt thuốc lá liên tục và chạy như điên, lạng lách như làm xiếc. Mỗi khi xe dừng lại thì anh ta lại chui vào hầm xe chích hút và chỉ để tôi lái ở những điểm có cảnh sát giao thông trực. Tôi biết thêm một điều “bí mật” rằng anh ta là “bồ” của bà chủ xe và chỉ là lơ xe lâu ngày biết lái.
Về đến chân đèo Mang Yang (Gia Lai), vừa lo mạng sống của mình vừa nghĩ đến tính mạng của bao nhiêu hành khách vô tội khi chuẩn bị vào cung đường nguy hiểm lên đèo xuống dốc trong đêm tối, tôi nói: “Tối nay cho anh chạy về, vợ anh sắp sinh. Các chú nghỉ, sáng mai đi trả khách giùm. Anh về lo cho vợ đẻ”.
Xe về bến Đắk Lắk, tôi xin tiền tài và xin lại GPLX. Chủ xe và anh “bồ” chỉ trả nửa tiền và kiên quyết giữ GPLX của tôi lại với lý do để đăng ký xếp tài bởi nếu không có, người ta không cấp lệnh xuất bến. Tôi tìm đủ mọi cách không được, đành nói thẳng: “Trả GPLX để anh về lo cho vợ, chứ anh không chạy nữa đâu, không cần trả tiền cũng được...”. Bàn bạc, suy tính hồi lâu, họ trả cho tôi đủ tiền và trả luôn bằng lái. Lúc ra về, tôi nói nhỏ với chủ xe: “Chị muốn lâu dài thì phải thay lái xe, nếu không chúng sẽ bán cả chị, cả xe có ngày…”.
Vài tháng sau, tình cờ chở con trai bà chủ xe trên ra Đà Nẵng học, qua câu chuyện tôi mới biết: Chiếc xe ngày ấy bây giờ chỉ còn cái xác nằm trong bãi phế liệu. Chiếc xe đã đấu đầu với xe tải ngược chiều và bốc cháy. Tài xế người thì chết, người thì đi tù vì tàng trữ, sử dụng ma túy. “Mẹ cháu cũng bị thương nặng, vẫn còn di chứng” – cậu con trai ngậm ngùi.
Lái xe “nịnh” chủ
Khi tôi chạy xe khách giường nằm cho một nhà xe tuyến Buôn Ma Thuột - TP. Hồ Chí Minh, cao điểm chiều đi, chiều về mỗi đêm hai đầu có tới 4 - 5 chiếc xe xuất bến. Tôi được phân chạy chiếc xe do lái xe T. là tài chính.
Trong lần quay đầu từ TP. Hồ Chí Minh về Buôn Ma Thuột, bơm buồng vệ sinh tự hủy của chiếc xe bị hỏng, mùi xú uế từ nhà vệ sinh cuối xe hành hạ cả hành khách và lái xe suốt một đêm. Xe về đến bến bỏ khách sớm vào sáng hôm sau, T. bảo tôi ở lại cùng T. tháo bơm đi sửa để chiều kịp đón khách, tối đi tiếp.
![]() |
Lái xe vệ sinh xe chuẩn bị cho chuyến đi mới. |
Tôi bảo T. về báo với chủ xe kêu thợ chuyên nghiệp tới tháo và đưa đi sửa; còn lái xe phải về ngủ nghỉ cho khỏe thì tối mới lái tiếp được. Xong, tôi về nhà nghỉ ngơi. 16 giờ chiều tôi lên bãi đánh xe đi đón khách thì thấy T. người đầy dầu mỡ vừa tháo được cái bơm ôm ra ngoài. Vợ chồng chủ xe xuất hiện. T méc: “Anh chị xử thằng Vương thế nào chứ cùng đi với nhau, xe hư mà nó bỏ về ngủ, còn mình em phải làm từ sáng sớm đến giờ đây...”. Tôi trình bày với chủ xe: “Xe mình quay đầu liên tục, đêm nay đi, đêm mai về, lái xe phải có thời gian ngủ, nghỉ để lái cho an toàn, chứ như T. chui rúc từ sáng đến giờ, tối nay tới ca nó buồn ngủ gây tai nạn thì ai chịu trách nhiệm?”.
Tôi chạy xe vào Cư M’gar đón khách. 22 giờ đêm, T. chạy tài đầu, tôi bảo T. nằm ngủ cho khỏe để tôi đêm nay “gồng” chạy hơn cho T. một chút. T. không trả lời mà bước lên ghế tài, thể hiện ta đây rất khỏe. Khoảng 1 giờ sáng, qua thị xã Đồng Xoài (tỉnh Bình Phước) một đoạn thì bỗng “rầm”, kính chiếu hậu bên tài bị một chiếc xe ngược chiều quẹt vỡ tan tành. Khách trên xe la hét hoảng loạn khi nghe tiếng va chạm khá lớn. Chiếc xe ngược chiều chạy luôn không dừng lại. T. lùi, quay đầu xe rượt theo nhưng lốp sau bên phụ lọt xuống ruộng khiến chiếc xe bị sa lầy nằm im một chỗ.
T. năn nỉ tôi xuống giúp. Tôi trả đũa: “Cậu khỏe xuống khiêng xe lên rồi chạy tiếp đi”. Miệng nói vậy nhưng tôi vẫn xuống dùng con đội, đội nổi lốp lên kê, lót đưa xe lên đường. Chuyến xe đi về an lành. T. xin lỗi và mong tôi bỏ qua cho cách hành xử của mình. Tôi bảo: “Phận lái thuê thì lo chuẩn bị sức khỏe, lái xe cho an toàn. Gương chiếu hậu vỡ về chủ xe có tha cho mình không, hay rồi cũng bị trừ lương dần. Đây là may mới chỉ vỡ cái gương chiếu hậu...”.
(Còn nữa)
Bài 3: Những bác tài có tấm lòng nhân hậu
Trương Nhất Vương
Ý kiến bạn đọc