Bóng đá Việt Nam chọn hướng đi nào?
Sự thay đổi chóng mặt của những nền bóng đá khu vực Đông Nam Á với chính sách nhập tịch cầu thủ đã đặt ra câu hỏi cấp bách cho bóng đá Việt Nam: Nên ưu tiên bản sắc truyền thống hay mạnh dạn thay đổi để theo đuổi thành tích quốc tế?
Để thua đội tuyển Malaysia tại lượt trận thứ hai bảng F vòng loại ASIAN Cup 2027 diễn ra tối 10/6, cánh cửa đi tiếp của đội tuyển Việt Nam rất hẹp. Chưa kể, với sự tiến bộ nhanh chóng của đối thủ, cơ hội cạnh tranh danh hiệu của bóng đá Việt Nam (BĐVN) ở đấu trường khu vực trở nên khó khăn. Điều này đặt ra yêu cầu, BĐVN cần thay đổi nếu không muốn tụt lại phía sau.
Nhìn lại 90 phút ở sân Bukit Jalil, đội tuyển Việt Nam thất bại toàn diện, từ con người đến chiến thuật, từ chuẩn bị tới cách tiếp cận trận đấu cũng như phản ứng trước các bất lợi gặp phải. Ngược lại, những cầu thủ nhập tịch như Corbin Ong, Dions Cool, Facundo Garves, Hector Havel, Joao Figueiredo, Rodrigo Holgado đã giúp nâng cấp chất lượng đội hình Malaysia một cách ngoạn mục. Sự thay đổi của Malaysia giống như bóng đá Indonesia thời gian qua, dần thay đổi cuộc chơi ở bóng đá Đông Nam Á.
![]() |
Trận thua trước đội tuyển Malaysia sẽ khiến bóng đá Việt Nam phải có những tính toán phù hợp hơn. Ảnh: VFF |
Nói cách khác, những đội bóng này đang vẽ lại “bản đồ” bóng đá khu vực. Đầu tiên, Indonesia với chiến lược nhập tịch ồ ạt để tạo nên sự khác biệt và thành quả đến khi họ giành vé vào vòng loại cuối cùng World Cup. Trong khi đó, với Malaysia, chiến thắng 4-0 trước Việt Nam như một “thông điệp” gửi đến các đối thủ trong khu vực. Chưa kể, họ có thể tiến xa ở đấu trường lớn khi các cầu thủ nhập tịch có thời gian thi đấu gắn kết hơn. Chất lượng và sự hòa nhập nhanh chóng của các cầu thủ nhập tịch đã trở thành "vũ khí chiến lược", giúp các đối thủ cạnh tranh trực tiếp nâng tầm sức mạnh một cách đột phá.
Phải thừa nhận rằng Malaysia hay Indonesia cho thấy hướng tiếp cận lạc quan với chính sách nhập tịch cầu thủ. Họ đã chủ động tìm kiếm những cầu thủ có gốc gác hoặc sở hữu trình độ vượt trội được đào tạo ở châu Âu, Nam Mỹ và đã tạo ra một sự chênh lệch rõ rệt về thể chất, tư duy chiến thuật và kỹ năng cá nhân. Những kết quả gặt hái gần đây mang đến tự tin để họ tiếp tục tiến về phía trước với sự tăng cường nhân sự ngày càng đắt giá hơn, nhằm đạt được những mục tiêu lớn.
Ngược lại, hai đội từng được xem mạnh nhất khu vực là Việt Nam và Thái Lan đều chững lại, khi hai nền bóng đá này đặt trọng tâm phát huy nội lực sử dụng cầu thủ bản địa nhiều hơn, cũng có nhập tịch nhưng không ồ ạt và có sự chọn lựa.
"Làn sóng" cầu thủ nhập tịch của các đội tuyển quốc gia khu vực Đông Nam Á đã cho thấy thách thức lớn nhất mà BĐVN đang phải đối mặt: chọn "chiến lược" phát triển từ cái gốc của chính mình, một hành trình đòi hỏi thời gian, sự kiên nhẫn và đầu tư bài bản; hay sẽ mở ra một "chiến thuật" linh hoạt về việc nhập tịch để có thể cạnh tranh sòng phẳng trong ngắn hạn?
Rõ ràng chính sách nhập tịch ồ ạt như cách Malaysia và Indonesia làm rất khó được áp dụng cho BĐVN. Về lâu dài, chúng ta vẫn cần một chiến lược dựa vào nguồn nhân lực trong nước. Trong đó, quan trọng nhất vẫn phải tiếp tục đầu tư mạnh vào đào tạo trẻ, nâng chất giải vô địch quốc gia để tạo ra một đội tuyển mạnh. Các nền bóng đá hàng đầu châu Á như Nhật Bản hay Hàn Quốc đều có hệ thống đào tạo trẻ rất mạnh.
BĐVN phải tái cấu trúc nền tảng, xác lập lại mô hình phát triển ở cả khía cạnh chuyên nghiệp lẫn học đường, phong trào. Ở khâu đào tạo trẻ, chúng ta cần quy tụ nguồn lực xã hội, có thêm sự chung tay từ doanh nghiệp để nâng cấp chất lượng cơ sở vật chất và nguồn lực quản lý. Đào tạo trẻ cần có nhân sự điều hành và làm chuyên môn giỏi thì cầu thủ mới giỏi được.
Thành công của bóng đá Nhật Bản và Hàn Quốc luôn là “hình mẫu” để BĐVN soi rọi.
Đông Nghi
Ý kiến bạn đọc