Xã hội hóa thể thao Việt Nam: Xu thế tất yếu
Một trong những vấn đề cốt lõi khiến thể thao Việt Nam chưa có đường băng để “cất cánh”, đó là nguồn lực đầu tư còn hạn chế.
Câu chuyện không mới
Có nhiều nguyên nhân cản bước thể thao Việt Nam (TTVNO ghi dấu ấn đậm nét ở đấu trường châu Á và thế giới như: số lượng vận động viên (VĐV) tham dự và đạt thành tích tại Olympic, ASIAD không ổn định; hệ thống thi đấu trong nước tuy ổn định nhưng lại thiếu các giải thi đấu quốc tế đỉnh cao; các môn thể thao trọng điểm chưa có hệ thống thi đấu từ cấp tiểu học và phong trào tập luyện chưa phát triển rộng khắp; hệ thống cơ sở vật chất còn thiếu, đặc biệt với thể thao đỉnh cao; thiếu lực lượng huấn luyện viên (HLV) trình độ cao, được đào tạo bài bản, đủ khả năng huấn luyện các VĐV tầm cỡ khu vực...
![]() |
Tay vợt cầu lông Nguyễn Thùy Linh – vận động viên hiếm hoi của thể thao Việt Nam đạt đẳng cấp thế giới. Ảnh: Badminton Photo |
“Nút thắt” của những nguyên nhân kể trên nằm ở nguồn lực đầu tư.
Nguồn lực đầu tư cho TTVN có thể ví như “tấm chăn hẹp”, đắp đầu thì hở chân và ngược lại. Ngay cả các môn thể thao đầu tư trọng điểm cũng chỉ được rót tiền nhỉnh hơn mặt bằng chung đôi chút, với thêm 1 - 2 chuyến tập huấn mỗi năm, đến sát các giải lớn như SEA Games, ASIAD hay Olympic mới tăng tốc. Trước thực trạng nền thể thao có nguy cơ thụt lùi, Cục Thể dục Thể thao đã tổ chức nhiều hội nghị, mở các diễn đàn tìm giải pháp cải thiện thành tích của thể thao thành tích cao nhằm định hướng, xây dựng kế hoạch, mục tiêu và giải pháp cho thể thao thành tích cao phát triển, vươn tầm châu lục và thế giới.
Thực ra, đã có rất nhiều “hội nghị Diên Hồng” trong địa hạt thể thao từng được tổ chức, quy tụ nhiều chuyên gia đầu ngành. Dù thế, từ hội nghị bước ra thực tiễn vẫn là khoảng cách rất xa. Ngoài có chiến lược tốt thì thực hiện đúng chiến lược là điều không hề dễ dàng.
Cần linh động ở cách nghĩ, cách làm
Cần nghiêm túc đặt câu hỏi rằng phải làm thế nào để TTVN có thể kiếm tiền và tự nuôi sống mình? Bên cạnh chờ đợi gỡ “nút thắt” cơ chế, được rót thêm vốn đầu tư từ ngân sách, lời giải cho thể thao chỉ có thể nằm ở nguồn lực xã hội hóa, thu hút thêm doanh nghiệp bỏ tiền vào cho VĐV.
Phía sau thành công của những VĐV hàng đầu là sự hiện diện của rất nhiều nhãn hàng, doanh nghiệp. Đó là công thức thành công bất biến trong thể thao. Lãnh đạo ngành thể thao thừa nhận để xã hội hóa thể thao, tránh sự lệ thuộc vào “bầu sữa” bao cấp, TTVN cần có sự tham gia của các doanh nghiệp, chung tay với ngành thể thao trong việc định hướng, tuyển chọn VĐV cũng như tìm chuyên gia, đưa công nghệ vào huấn luyện, từ đó giúp nâng tầm VĐV.
Kinh tế tư nhân đã tạo động lực thay đổi TTVN nhưng tiến trình xã hội hóa ấy vẫn chưa được khai thác đúng mức, các doanh nghiệp vẫn chưa tham gia sâu vào chuỗi giá trị. Xã hội hóa thể thao ở Việt Nam gần như chỉ dừng lại ở khâu tài trợ, quảng cáo. Ngay cả việc các doanh nghiệp đang sở hữu những câu lạc bộ bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn, bóng rổ… vẫn là một mức độ cao hơn của việc làm thương hiệu.
Rất ít liên đoàn, hiệp hội xây dựng được nguồn lực tài chính mạnh để từ đó đủ lực làm về chuyên môn. Số đông các môn thể thao thành tích cao của nhóm ASIAD, Olympic không nhận được sự đầu tư nhiều từ liên đoàn, hiệp hội thể thao của mình. Nguồn kinh phí dành cho tuyển thủ vẫn từ ngân sách nhà nước.
Muốn thay đổi, ngành thể thao cũng cần tạo cơ chế thông thoáng, để các liên đoàn, hiệp hội hoạt động độc lập đúng với vai trò của một tổ chức, xã hội nghề nghiệp, dám làm và chịu trách nhiệm. Thời kỳ trông cả vào ngân sách có lẽ đã qua!
Đông Nghi
Ý kiến bạn đọc