Thể thao Việt Nam:
Cần sớm “xoay trục” đầu tư trọng điểm sang ASIAD và Olympic
Thể thao Việt Nam cần chiến lược mang tính đột phá về đầu tư trọng điểm cũng như “xoay trục” dứt khoát, rõ ràng từ SEA Games sang những đấu trường tầm châu lục và thế giới như ASIAD, Olympic.
Vấn đề đặt ra lúc này mang tầm vĩ mô, chiến lược phát triển đạt hiệu quả cho cả nền thể thao, có mục tiêu trước mắt cũng như tính toán đầu tư cho tương lai 10, 15, 20 năm tiếp theo chứ không đơn thuần đi vào thực trạng từng bộ môn, phong độ và tâm lý thi đấu của các tuyển thủ rồi tìm giải pháp khắc phục.
Dễ thấy trong một thời gian dài, thể thao Việt Nam (TTVN) quá chú trọng đến đấu trường SEA Games. Nguồn lực dành cho thể thao còn hạn chế nhưng thay vì đầu tư trọng điểm, chúng ta lại đầu tư dàn trải cho nhiều môn và nhiều vận động viên. Mặc dù đã có bước chuyển mình nhưng chưa có vận động viên nào đạt đẳng cấp top đầu Olympic. Với lực lượng trong giai đoạn hiện nay, đấu trường phù hợp nhất mà TTVN có thể cạnh tranh thứ hạng cao vẫn là SEA Games. Tại sân chơi Olympic, TTVN chỉ xếp hạng 5 hoặc 6 Đông Nam Á. Điều đó chứng tỏ các nước trong khu vực đã có những bước tiến sớm hơn chúng ta.
Chiến lược “3 trọng điểm” (đấu trường trọng điểm, môn thể thao trọng điểm, vận động viên trọng điểm) được kỳ vọng giúp TTVN cải thiện thành tích tại ASIAD và Olympic giai đoạn 2026 - 2046. Để chiến lược đạt hiệu quả như kỳ vọng, cần giải quyết bài toán kinh phí, đào tạo vận động viên có hệ thống và ứng dụng khoa học công nghệ vào huấn luyện, thi đấu; đặc biệt cần có những giải pháp đồng bộ, đột phá, nhất là trong việc đầu tư cơ sở vật chất và kỹ thuật.
![]() |
Bắn súng được chọn để đầu tư trọng điểm cho thể thao Việt Nam. |
Theo chiến lược “3 trọng điểm”, TTVN xác định lấy đấu trường ASIAD là trọng tâm để vươn lên Olympic. Hằng năm đầu tư cho khoảng 160 - 170 vận động viên trọng điểm ở 17 môn thể thao, được phân chia thành hai nhóm. Nhóm 1 gồm các môn thể thao thế mạnh, có nhiều khả năng tranh chấp huy chương Olympic, gồm: bắn súng, bắn cung, cử tạ, taekwondo, boxing, đấu kiếm, đua thuyền, cầu lông (tập trung đào tạo, tập huấn dài hạn ở nước ngoài khoảng 100 - 110 vận động viên). Nhóm 2 gồm các môn tiềm năng và có nhiều khả năng tranh chấp huy chương tại ASIAD, gồm: điền kinh, judo, karate, wushu, thể dục dụng cụ, vật, bơi, cầu mây, xe đạp (kết hợp tập trung tập huấn trong nước và cử đi tập huấn, thi đấu ngắn hạn tại nước ngoài theo chế độ đặc thù từ 65 - 70 vận động viên). Về kinh phí thực hiện dự kiến từ 175 - 180 tỷ đồng/năm/17 môn, từ ngân sách Trung ương, viện trợ, tài trợ, từ liên đoàn, hiệp hội.
Ông Trần Đức Phấn, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao cho rằng, TTVN cần sớm “xoay trục” sang ASIAD và Olympic để giành được thành tích cao ở đấu trường lớn: “Xoay trục sang đấu trường lớn cũng chính là sự đầu tư. Tôi không muốn dùng cụm từ "trọng điểm" nữa, mà phải nhấn mạnh là "trọng điểm đột phá". Nếu trọng điểm mà không đột phá thì cũng không giải quyết được bài toán thành tích. Như bài học kinh nghiệm ở ASIAD 2018, tôi đặt vấn đề là giành 1 Huy chương Vàng môn Olympic ở ASIAD khác với việc giành 1 Huy chương Vàng ở môn thể thao khác”.
Cũng theo ông Trần Đức Phấn, việc “xoay trục” đó hoàn toàn hợp lý đối với TTVN giai đoạn hiện nay và sau này. Ông khẳng định: “Tôi cho rằng TTVN hoàn toàn có thể tranh chấp được từ 10 Huy chương Vàng trở xuống tại ASIAD và có thể áp sát top 10 nhưng nếu chỉ 1 - 2 Huy chương Vàng thì thường sẽ ở top 20. Còn ở Olympic, nếu như có 2 Huy chương Vàng như Philippines họ đã vươn lên vị trí trong top 40. Vì thế, phải rất chú trọng đầu tư các môn, nhóm môn và nội dung thi đấu cho các vận động viên đột phá trọng điểm thì mới giải quyết được bài toán về thành tích chứ nếu không thì cũng rất là khó”.
Như vậy, nếu xác định rõ nhóm các môn thể thao trọng điểm dành cho ASIAD, Olympic để đầu tư, ngành thể thao cần tính toán kỹ lưỡng nhất nguồn lực, tránh dàn trải, đi vào trọng tâm. Cùng với đó, cách thức triển khai sẽ đóng vai trò quyết định đến thành công.
Đông Nghi
Ý kiến bạn đọc