Minh bạch chuỗi cung ứng để giữ gìn thương hiệu cà phê Việt
Cà phê bột giả đang trở thành một vấn nạn, không chỉ đe dọa đến sức khỏe người tiêu dùng mà còn phá hoại nghiêm trọng uy tín của ngành cà phê Việt Nam.
Vậy phải làm gì để từng bước làm trong sạch thị trường, xây dựng chuỗi cung ứng cà phê minh bạch, bền vững? Phóng viên Báo Đắk Lắk đã có cuộc trao đổi với ông TRỊNH ĐỨC MINH, Chủ tịch Hiệp hội Cà phê Buôn Ma Thuột để làm rõ vấn đề này.
* Thưa ông, với vai trò là Chủ tịch Hiệp hội Cà phê Buôn Ma Thuột, ông nhìn nhận như thế nào về mức độ nghiêm trọng của vấn nạn cà phê bột giả hiện nay?
Đây là một vấn đề rất nghiêm trọng, ảnh hưởng toàn diện đến ngành cà phê Việt Nam, đặc biệt là thương hiệu “Cà phê Buôn Ma Thuột”. Việc liên tục phát hiện các cơ sở sản xuất cà phê bột giả với quy mô lớn, thậm chí ngay tại Đắk Lắk – “thủ phủ” cà phê đã khiến niềm tin của người tiêu dùng bị lung lay. Họ trở nên hoài nghi, ngay cả với những sản phẩm chính hãng. Không chỉ vậy, người trồng cà phê và các doanh nghiệp làm ăn chân chính đang phải chịu áp lực từ sự cạnh tranh không lành mạnh, đẩy người sản xuất thật vào thế khó khăn.
![]() |
Ông Trịnh Đức Minh, Chủ tịch Hiệp hội Cà phê Buôn Ma Thuột. |
Hậu quả không chỉ dừng lại ở thị trường nội địa. Cà phê giả còn là mối đe dọa trên thị trường quốc tế, khi uy tín sản phẩm bị xói mòn sẽ kéo theo rủi ro về thị phần và nguy cơ đối mặt với các rào cản kỹ thuật từ nước nhập khẩu.
* Theo ông, đâu là những “lỗ hổng” khiến cà phê bột giả có “đất sống”?
Có nhiều nguyên nhân, nhưng điểm cốt lõi nằm ở sự thiếu minh bạch trong chuỗi cung ứng và kiểm soát chất lượng. Chuỗi cung ứng cà phê vốn rất dài, từ nông hộ sản xuất cho đến quán cà phê phục vụ người tiêu dùng cuối cùng. Để kiểm soát được dòng chảy cà phê một cách minh bạch, điều cốt lõi là phải xây dựng và vận hành một hệ thống truy xuất nguồn gốc hiệu quả. Tuy nhiên, hiện nay việc thực hiện truy xuất nguồn gốc trong chuỗi sản phẩm mới ở mức khuyến khích nên thực hiện không đồng bộ, bởi chi phí cho việc chứng nhận truy xuất nguồn gốc sản phẩm khá cao. Quy định bắt buộc truy xuất nguồn gốc sản phẩm thường chỉ đến từ yêu cầu của thị trường. Ví dụ những đơn vị xuất khẩu cà phê ra nước ngoài, đối tác yêu cầu chứng minh nguồn gốc sản phẩm thì khi đó họ buộc phải đầu tư.
![]() |
Công nhân Trang trại Aeroco Coffee loại bỏ quả cà phê chưa đạt trước khi đưa vào chế biến sản phẩm cà phê chất lượng cao. |
Chúng ta cũng thiếu các chiến dịch truyền thông mạnh mẽ để người tiêu dùng hiểu rõ thế nào là cà phê giả và tác hại của cà phê giả. Nhiều người vẫn cho rằng uống cà phê giả chỉ là “mất vị ngon”, mà không biết rằng họ đang nạp vào cơ thể những chất độc hại không rõ nguồn gốc.
* Trước thực trạng này, Hiệp hội có những đề xuất gì để kiểm soát chặt chẽ chất lượng sản phẩm, thưa ông?
Sản xuất hiện nay còn quá nhỏ lẻ, kinh doanh cũng phân tán, dẫn đến khó kiểm soát. Do đó, trước mắt chúng ta cần xây dựng một hệ thống giải pháp tương đối toàn diện, bao gồm từ khâu nguyên liệu, sản xuất, ghi nhãn, lưu thông cho đến nâng cao nhận thức cộng đồng, nhất là đối với mặt hàng cà phê mang Chỉ dẫn địa lý Buôn Ma Thuột và cà phê đặc sản Việt Nam.
![]() |
Kiểm soát chất lượng từ khâu thu hoạch nhằm bảo đảm chất lượng cà phê. Ảnh: Hữu Hùng |
Trong đó, tập trung vào ba hướng chính gồm: Nâng cao nhận thức và năng lực cho người làm cà phê thông qua các hội thảo, tập huấn về kỹ thuật sản xuất cà phê chất lượng cao, khuyến khích áp dụng các chứng nhận như VietGAP, 4C, RA, hữu cơ... Đồng thời, phải có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đăng ký thực hiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm để xây dựng một “hệ sinh thái cà phê” – nơi mọi sản phẩm đều có thể được truy xuất minh bạch, người tiêu dùng có thể an tâm, còn người sản xuất chân chính được bảo vệ. Tăng cường truyền thông và giám sát cộng đồng thông qua các kênh truyền thông để phổ biến kiến thức phân biệt cà phê thật – giả, xây dựng các công cụ như website, mạng xã hội, số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh từ người tiêu dùng, doanh nghiệp. Phối hợp hành động với các bên liên quan như: công an, quản lý thị trường, Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công Thương… để cung cấp thông tin, hỗ trợ kiểm tra thực tế nhằm chống lại cà phê giả.
Riêng về phía Hiệp hội, chúng tôi đang nghiên cứu triển khai một nền tảng số tích hợp thông tin từ nông dân, doanh nghiệp đến cơ quan quản lý, tạo ra một bản đồ số hóa chuỗi cà phê. Khi nền tảng này được thực hiện, mỗi bao cà phê sẽ không chỉ là sản phẩm, mà còn là minh chứng cho sự liêm chính trong sản xuất và kinh doanh. Song song đó, Hiệp hội tiếp tục kiến nghị Nhà nước ban hành các quy định bắt buộc về truy xuất nguồn gốc, ghi nhãn trung thực và tăng cường thanh tra liên ngành định kỳ.
Tôi tin rằng, nếu các giải pháp được triển khai đồng bộ và quyết liệt, chúng ta hoàn toàn có thể đẩy lùi cà phê giả, giữ gìn sự trong sạch cho thương hiệu cà phê Việt Nam, trong đó có “Cà phê Buôn Ma Thuột”.
* Xin cảm ơn ông!
Minh Thuận (thực hiện)
Ý kiến bạn đọc