Multimedia Đọc Báo in

Đời sống tâm linh của đồng bào Vân Kiều ở Quảng Trị

08:53, 28/11/2021

Năm 2019 ở thị trấn Khe Sanh thuộc huyện miền núi Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) diễn ra cuộc triển lãm đặc biệt mang tên "Thần linh, tổ tiên và thầy cúng người Bru - Vân Kiều ở dãy Trường Sơn" thu hút nhiều người xem.

Triển lãm giới thiệu gần 80 bức ảnh được trưng bày do GS. Vargzas Gabó, một chuyên gia nghiên cứu dân tộc học người Hungary từng lăn lộn nhiều năm trên dãy Trường Sơn để nghiên cứu đời sống tâm linh của tộc người Bru - Vân Kiều.

Riêng ở tỉnh Quảng Trị, đồng bào Vân Kiều có khoảng hơn 55.000 người, chiếm gần 10% tổng dân số toàn tỉnh. Bà con cư trú chủ yếu ở hai huyện miền núi là Hướng Hóa và Đakrông. Đời sống tâm linh của đồng bào Vân Kiều độc đáo và đặc sắc, không chỉ được người dân bản địa quan tâm mà có những nhà khoa học quốc tế cũng chú ý đến vấn đề này.

Chẳng hạn theo quan niệm cổ truyền, khi muốn tìm một mảnh đất làm rẫy thì bà con cầm hai thẻ tre gieo lên xem quẻ thế nào, tương tự như đồng bào Kinh xin quẻ âm dương. Nếu quẻ thuận, đêm đến ngủ mơ thấy trẻ con, ruộng rẫy... tóm lại điềm lành thì được, còn thấy cảnh chết chóc, săn đuổi... thì phải chọn nơi khác.

Đồng bào Vân Kiều quan niệm vật linh luận nên thờ cúng nhiều vị thần. Cao nhất là Yang (Trời) rồi đến các vị thần nước, thần sông, thần lúa... và họ cũng cho rằng mỗi người sống đều có linh hồn nên thờ thần bản mệnh. Chúng ta vào nhà bà con Vân Kiều sẽ thấy các bát bỏ trong các giỏ tre, ấy là vật thờ thần bản mệnh cho từng người. Khi đau ốm, trước đây bà con sẽ mời thầy mo đến cúng và đem chiếc chén bản mệnh ra thực hành nghi lễ cúng bái. Thầy mo sẽ gọi hồn người ốm và khấn vái thần linh. Nếu khỏi bệnh sẽ làm gà, dê, heo... tùy theo điều kiện để tạ ơn thần linh và cảm ơn thầy mo.

GS. Vargzas Gabó ký tặng sách tại triển lãm "Thần linh, tổ tiên và thầy cúng người Bru - Vân Kiều ở dãy Trường Sơn".

Khi có người chết, đồng bào sẽ làm đám ma. Đến khi chôn, họ đưa vào rừng ma, kèm theo một số vật dụng như gùi, chén bát... cho người đã khuất. Sau khi chôn, họ vội vã đi như chạy theo hướng khác vì sợ ma đuổi theo về nhà. Rừng ma đối với họ là thiêng liêng, bất khả xâm phạm. Không ai được chặt cây, làm đất... ở rừng ma.

Cũng thuộc thế lực siêu nhiên nhưng theo quan niệm của bà con là không giúp đỡ họ mà còn tìm cách hại họ, ấy là các loài ma, đáng sợ nhất là ma lai. Chúng ta từng nghe những câu chuyện hoang đường lưu truyền trong dân gian vùng cao ngày trước về các loại ma này. Ngay cả thế giới Mường Lộc (tương tự như âm phủ của người Kinh) cũng không giống như nhiều người nhận thức. Nếu rừng ma là nơi không nên lui tới, kiêng kỵ sự thăm viếng như chúng ta đã biết thì truyện cổ nói về lý do vì sao người sống không đến thăm người chết lại diễn giải rằng: "Từ cửa hang nhìn vào, anh nhận ra gương mặt nhiều người quen cũ. Nhưng anh vào đây muốn xin vợ về thì không được ăn cơm, uống nước. Nếu ăn cơm uống nước thì không được lên lại mặt đất nữa...".

Hai nghi lễ phổ biến của đồng bào Vân Kiều là khấn và thổi. Bài khấn luôn luôn mang màu sắc bí hiểm, không thể hiểu và không thể giải thích. Cùng với khấn là thổi, thổi để chữa bệnh, phổ biến là bệnh chấn thương về xương khớp kèm theo thuốc từ rễ cây, lá rừng và rượu. Thường là vừa khấn vừa thổi, bài khấn chỉ có người thực hành mới biết, mới hiểu, người ngoài không rõ.  Đây là một kết hợp giữa thần quyền với y học dân gian vùng cao vẫn tồn tại nhiều nơi ngay cả đến hôm nay.

Đời sống tâm linh của đồng bào Vân Kiều rất phong phú và có nhiều điều đặc sắc cần tìm hiểu và bảo tồn. Những tập tục lạc hậu như mời thầy mo khi đau ốm, rồi đòi hỏi lễ cưới quá nhiều... thì nên bỏ, còn những mỹ tục, có ý nghĩa trong đời sống văn hóa tinh thần, tâm linh, tín ngưỡng thì rất nên bảo tồn để gìn giữ bản sắc văn hóa của đồng bào. Đây cũng là việc làm quan trọng cần được quan tâm trước mắt cũng như lâu dài đối với đồng bào các dân tộc thiểu số vùng cao.

   Phạm Xuân Dũng


Ý kiến bạn đọc


Làng nghề ngày Xuân
Không khí Xuân đã ngập tràn khắp các đường làng, ngõ xóm trên cao nguyên Đắk Lắk. Tại các làng nghề trong tỉnh, nhà nhà tất bật, nhộn nhịp để kịp mang đến cho mọi người những chậu hoa, cây cảnh những sản vật đặc sắc trong ngày Tết đến, Xuân về.