Miên man mùa về
Phố tôi ở sáng nay đã chuyển mùa. Chẳng cần nhìn vào lịch, chỉ cần nhìn ra phố, những đợt gió nối tiếp, cái se lạnh len qua khe áo khẽ chạm vào da thịt, những hàng cây đang trở mình để đón mùa mới. Lúc ấy ta đủ biết tháng mười hai đã chạm, đông đã về.
Mùa đông dường như là mùa dành cho những điều nhỏ bé và tĩnh lặng nhất. Trong khoảnh khắc ấy, những ký ức tưởng như đã ngủ quên bỗng ùa về. Tôi nhớ hương khói bốc lên từ căn bếp nhỏ của mẹ. Khói len qua từng liếp cửa, khe ngói thoát lên hoà vào khoảng không bàng bạc màu trắng đục bởi mưa dầm. Khói có mùi thơm nồng của củi ẩm, mùi thơm của gỗ từ đống bọt bào. Trong làn khói ấy còn có cả mùi thơm của món râu mực khô cháy tỏi hao cơm, mùi thơm của nồi ngô mẹ luộc một sớm mai làm bữa sáng.
Ôi da diết nhớ!
Tuổi thơ của tôi còn gắn với những ngày đông khi ngồi bên mẹ cạnh bếp lửa hồng, chờ nồi cơm vừa sôi, để mẹ chắt cho một chén nước cơm – mà mẹ tôi gọi là sữa gạo. Ngày ấy, chẳng có nhiều loại sữa như bây giờ nên với chúng tôi chén nước cơm là thức nước ngọt lành, thơm ngon nhất. Lúc ấy, khi vo gạo, mẹ biết ý nên lúc nào cũng đổ dư ra một ít nước để lúc cơm sôi gần chín chắt được nhiều sữa gạo hơn. Phần nước cơm đang sôi còn nóng hổi, nước sánh nhẹ, màu trắng ngà, có vị ngọt đặc trưng của gạo. Chúng tôi chỉ cần pha thêm ít đường hay sữa đặc hoặc thậm chí là vừa thổi vừa xì xụp húp từng chút một hương vị ngọt lành ấy cũng đủ ngất ngây. Thức uống giản đơn đó đã theo cả tuổi thơ của chúng tôi. Nó không chỉ đơn giản là một món ăn, mà còn là kỷ niệm về một thời gian khó, nhưng tràn đầy yêu thương.
![]() |
Ảnh minh họa: Trần Thanh Long |
Tôi đi học, rồi lập nghiệp xa nhà. Cuộc sống hiện đại, kéo theo những ký ức và giá trị của tuổi thơ chẳng còn hiện hữu nữa. Vì guồng quay của cuộc sống, những hối hả mưu sinh đã làm tôi trở nên khô cứng, đôi khi thấy thật ngột ngạt, mệt mỏi và cô đơn. Những chuyến về thăm nhà thưa thớt. Những cuộc gọi hỏi thăm ngắn ngủi…
Rồi hôm nay, khi bất giác nhận ra mùa đông vừa chạm đến. Giữa nhịp sống hối hả, trên hè phố bất chợt từng chiếc lá cuối cùng run rẩy rời cành, bỗng cảm nhận rõ hơn cái vô thường của đời sống. Khẽ rùng mình rồi lại chợt nhận ra, ở xung quanh mình, lòng người vẫn rất ấm áp biết bao. Đó là khi hơi ấm của chiếc khăn len mẹ đan vẫn còn thơm mùi khói, một tách cà phê thơm nồng buổi sớm mai được anh chăm chút, hay chỉ là ánh mắt dịu dàng trao nhau giữa những dòng xe đông đúc – tất cả như ngọn lửa nhỏ sưởi ấm mùa đông, xóa tan những giá buốt trong tâm hồn.
Và như hôm vừa rồi, khi bố gọi khoe với tôi về căn bếp củi ông vừa mới hoàn thiện. Tôi lại hình dung ra khung cảnh ngày xưa, trong căn bếp nhỏ mẹ lui cui chuẩn bị bữa cơm, bố sắp xếp đống củi vừa chẻ để đủ dùng cho mùa đông. Giữa mùa đông lạnh giá, giữa những tất bật của ngày cuối năm, tôi lại nhớ về hơi ấm từ căn bếp năm xưa tỏa ra ôm ấp lấy tuổi thơ chúng tôi. Tôi nghĩ chỉ mai mốt thôi, chúng tôi sẽ về và rủ rê nhau đi tìm củi chất đầy một góc của căn bếp củi bố vừa làm. Đó như một khúc hát chậm rãi giữa bản giao hưởng ồn ã của đời thường vang lên trong tim một chút ấm áp miên man…
Thúy An
Ý kiến bạn đọc