Nguồn lực nội sinh trong xây dựng nông thôn mới
Đắk Lắk, nơi hội tụ những giá trị văn hóa độc đáo của 49 dân tộc, bản sắc văn hóa đã và đang phát huy vai trò quan trọng, dẫn dắt cộng đồng xây dựng một diện mạo nông thôn mới độc đáo.
“Sức mạnh mềm” của vùng nông thôn
Với 49 dân tộc cùng sinh sống, các giá trị văn hóa gắn bó mật thiết với đời sống người dân, từ tín ngưỡng, lễ hội đến nghề truyền thống... ở Đắk Lắk khá đa dạng, phong phú. Đơn cử như Hội vật Vụ Bổn (huyện Krông Pắc), được mang theo và phát huy trên vùng đất mới bởi những người con của đất Kinh Bắc (huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang).
Ông Nguyễn Xuân Thành, Trưởng thôn Đoàn Kết (xã Vụ Bổn) bày tỏ, thanh niên ở Bắc Giang hầu như đều lớn lên cùng tiếng trống hội vật, được tập luyện, thi đấu môn vật từ khi còn là nhi đồng. Chính bởi thế, khi đến vùng kinh tế mới (huyện Krông Pắc) vào năm 1992, sau khi ổn định cuộc sống, bà con nơi đây đã cùng góp công, góp của đắp sới vật, treo giải thưởng, mời gọi thanh niên, trai tráng ở các đội sản xuất cùng tham gia tranh tài.
Hai đô vật tranh tài tại Giải vật truyền thống huyện Krông Pắc lần thứ XIII - năm 2024. |
Qua thời gian, nét đẹp của hội vật ngày càng lan tỏa và thu hút đông đảo bà con xa gần đến thưởng thức, cổ vũ. Từ hội làng, hội vật dần được tổ chức với quy mô cấp xã và trở thành lễ hội cấp huyện từ năm 2007 đến nay. Đây không chỉ là món ăn tinh thần của người dân vùng sâu mà đã thực sự trở thành chất keo gắn kết cộng đồng, khích lệ tinh thần tập luyện thể dục thể thao của mọi người, cũng như bồi đắp thành giá trị văn hóa của vùng đất này.
Cũng từ khi được quan tâm, phát triển thành lễ hội cấp huyện, Hội vật Vụ Bổn đã quy tụ hàng trăm đô vật trong cả nước đến tranh tài, cùng hàng chục nghìn người dân, du khách đến thưởng thức, cổ vũ. Nơi đây đã trở thành điểm hẹn của nét đẹp văn hóa các dân tộc, từ người Êđê, Tày, Nùng, H’Mông, Xê Đăng, Bru Vân Kiều… trên địa bàn xã Vụ Bổn và các xã lân cận. Hòa cùng với tiếng reo hò, cổ vũ của hội vật còn có các làn điệu Quan họ Bắc Ninh của các liền anh, liền chị; tiếng đàn tính hát then của các cô gái Tày, Nùng; điệu múa khèn uyển chuyển của chàng trai, cô gái H’Mông… Ai nấy đều rạng rỡ trong những bộ trang phục của dân tộc mình, góp thêm màu sắc mùa xuân thêm vui tươi, phấn khởi.
Sự hòa quyện giữa văn hóa và kinh tế là yếu tố đặc biệt trong chiến lược xây dựng nông thôn mới tại Đắk Lắk. |
Không chỉ ở xã Vụ Bổn, bản sắc văn hóa của các dân tộc cũng được phát huy giá trị ở nhiều địa phương, như Buôn Trí (xã Krông Na, huyện Buôn Đôn). Hiện nay, các dân tộc thiểu số ở buôn Trí vẫn còn giữ gìn được nhiều nghề truyền thống như đan lát, dệt thổ cẩm, ủ rượu cần; bến nước hoang sơ; 117 ngôi nhà sàn truyền thống; duy trì nhiều lễ hội truyền thống và văn hóa ẩm thực độc đáo của các dân tộc.
Đặc biệt là văn hóa truyền thống của người Lào, nhất là vào dịp Tết cổ truyền Bunpimay, còn gọi là Lễ hội năm mới, thường diễn ra từ ngày 14 - 16/4 Dương lịch hằng năm, với nhiều hoạt động văn hóa truyền thống độc đáo như: Lễ tắm Phật, hội té nước cầu chúc sức khỏe, thịnh vượng, điệu múa Lăm Vông…
Những nét văn hóa truyền thống này đã trở thành điểm nhấn để thu hút khách du lịch đến vùng đất này. Hiện buôn Trí được công nhận là Buôn du lịch cộng đồng của tỉnh Đắk Lắk. Đây là “cú hích” để thu hút du khách đến tham quan, trải nghiệm, tạo điều kiện cho người dân bảo tồn và phát huy nét đẹp văn hóa Lào nói riêng và văn hóa các dân tộc trong buôn nói chung.
Tích hợp văn hóa vào phát triển kinh tế
Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT), Đắk Lắk tự hào sở hữu một kho tàng di sản văn hóa phong phú, từ “Không gian Văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên” đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đến nghề dệt thổ cẩm, đan lát, làm gốm, các phong tục, lễ nghi độc đáo...
Những giá trị này không chỉ là “tài sản” mà còn là nguồn lực tinh thần mạnh mẽ, giúp gắn kết cộng đồng và tạo động lực phát triển. Tỉnh đã hỗ trợ các hợp tác xã và làng nghề truyền thống trong việc sản xuất, quảng bá sản phẩm mang đậm dấu ấn văn hóa, như thổ cẩm, rượu cần, cà phê đặc sản và các sản phẩm thủ công mỹ nghệ…
Các điệu múa của dân tộc Êđê được biểu diễn phục vụ du khách ở Khu du lịch Buôn Đôn. |
Đặc biệt, tỉnh đã thực hiện hiệu quả Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021 - 2025 gắn với bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống theo hướng bền vững, bao trùm và đa giá trị.
Theo đó, Đắk Lắk đã hỗ trợ đầu tư phát triển loại hình du lịch cộng đồng, hoàn thiện danh mục hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng tại buôn Tuôr (xã Hòa Phú, TP. Buôn Ma Thuột) và buôn Kli A (phường Đạt Hiếu, thị xã Buôn Hồ); khảo sát phát triển sản phẩm du lịch gắn với nghề làm gốm truyền thống của đồng bào dân tộc M’nông tại xã Yang Tao (huyện Lắk) để lập kế hoạch hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch cộng đồng.
Đồng thời, phát triển làng nghề, nghề truyền thống như: nghề dệt thổ cẩm, nghề làm gốm, nghề đan lát mây tre, tạc tượng gỗ dân gian, nghề sản xuất rượu cần, rượu men lá…; lồng ghép được các tour du lịch đưa khách tham quan tại một số làng nghề, cụm nghề như: Làng nghề sản xuất bánh tráng xã Ea Bar (huyện Buôn Đôn); cụm nghề dệt thổ cẩm buôn Tơng Jú (xã Ea Kao, TP. Buôn Ma Thuột); cụm nghề gốm buôn Dơng Bắk (xã Yang Tao, huyện Lắk).
Các tour du lịch sinh thái, tham quan tại các cơ sở làng nghề, cụm nghề truyền thống nhằm tìm hiểu nét văn hóa đặc trưng của địa phương đã góp phần bảo tồn văn hóa truyền thống, tạo công ăn việc làm, tăng thêm thu nhập cho người lao động, thu hút các tổ chức, cá nhân và du khách trong và ngoài nước tham quan cũng như tìm kiếm cơ hội đầu tư…
Giám đốc Sở NN-PTNT Nguyễn Hoài Dương cho hay, đến nay, Đắk Lắk đã có 81/149 xã đạt chuẩn NTM; 8 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và một đơn vị cấp huyện hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM. Những kết quả này không chỉ giúp bảo tồn bản sắc văn hóa độc đáo của các dân tộc mà còn đóng góp tích cực vào xây dựng nông thôn trở thành vùng quê đáng sống, bền vững về kinh tế, văn hóa và môi trường.
Minh Thuận - Đinh Nga
Ý kiến bạn đọc