Multimedia Đọc Báo in

Những câu chuyện huyền thoại về rắn ở miền Tây Nam Bộ

07:44, 31/01/2025

Đồng bằng sông Cửu Long - Tây Nam Bộ là vùng đất mới được khai khẩn, hình thành cách đây chừng 300 năm.

Ngày nay, ở nơi đây, trong dân gian vẫn còn lưu truyền nhiều câu chuyện kỳ bí về thời mới khai mở đất phương Nam đến những năm cận cuối thế kỷ trước. Trong đó, những câu chuyện về “rắn”, “mãng xà” cùng với “ông hổ” thường được bao phủ bởi lớp sương mù hư ảo, kỳ bí pha chất tâm linh, huyền thoại, tạo nên sự tò mò, hấp dẫn cho những ai muốn tìm tìm hiểu về vùng đất này…

Chuyện rắn thần ở Bến Tre

Di tích Đình Rắn thuộc ấp Định Nhơn, xã Định Thủy, huyện Mỏ Cày (tỉnh Bến Tre) rất nổi tiếng bởi địa danh này gắn liền với phong trào Đồng Khởi 1960, mở đầu công cuộc vũ trang kháng chiến chống Mỹ cứu nước ở miền Nam. Đình Rắn là nơi hội họp, chỉ huy của lực lượng cách mạng lãnh đạo phong trào năm ấy.

Về nguồn gốc ngôi đình gần 300 năm tuổi này có rất nhiều câu chuyện ly kỳ. Theo ông Đặng Văn Tâm ở xóm Cầu Chùa, ấp Thanh Phước, xã Định Thủy, thì họ Đặng là một trong những dòng họ đầu tiên đặt chân lên vùng này.

Các cụ xưa  kể lại: Hồi ấy, một số dân ở Đàng Ngoài bị chiến tranh, mất mùa, đói kém đã giong thuyền vào Nam theo đường biển, ngược dòng Hàm Luông họp cùng số dân đã vào trước từ bên Cù lao Bảo qua, nhóm tụ lại thành chòi trại, làng xóm, khai phá đất Cù lao Minh gồm các huyện Mỏ Cày, Thạnh Phú, Chợ Lách của tỉnh Bến Tre ngày nay! (Bến Tre là tỉnh được hình thành từ 3 cù lao Minh, Bảo và An Hóa)…

Đoàn thuyền vào cửa sông và ngược lên phía thượng nguồn. Dòng  sông  rộng  mênh  mông, nước đục ngầu phù sa, hai bên sông là những cánh rừng bần, đước, mắm xanh ngát. Bỗng chiếc thuyền đi đầu của gia đình “cụ Tổ” từ từ chìm xuống, mọi người gọi nhau ứng cứu.

Nhưng thật lạ lùng! Chiếc thuyền từ từ nổi lên và lướt tấp vào bờ. Hình như có sinh vật gì ở dưới sông to lớn lắm kè đỡ nó! Chiếc thuyền từ từ chúi mũi xuống ngay cạnh một vàm sông nhỏ. Nước tung lên trắng xóa. Có hai bóng đen to như hai cây cột cái nhà lớn, dài ngoằn ngoèo, từ hai bên mạn thuyền phóng vút lên đám lau sậy um tùm ven sông rồi mất hút. Mọi người vô cùng kinh hãi.

Cụ Tổ đứng đằng sau lái, ngửa mặt nhìn trời, chắp tay lâm râm khấn vái rồi gọi mọi người: “Lên bờ thôi! “Nhị vị linh xà - Cửu Long giang Nam bộ đầu Đại tướng quân” đã độ hộ chúng ta! Ý trời. Thuyền đã rã tại đây. Tôi đặt tên cho chỗ  này là  “Rã bè”. Đó là câu chuyện về nguồn gốc của làng Định Thủy.

Đường vào đình Rắn.

Câu chuyện về cặp rắn thần sau này lại xuất hiện trong những năm kháng chiến chống Mỹ. Khoảng năm 1965, chiến tranh đang đến hồi ác liệt, dân Định Thủy tản cư tránh bom đạn gần hết, chỉ còn lại lực lượng vũ trang bám trụ, đánh địch. Đình Rắn là nơi thường xuyên diễn ra những cuộc họp của cán bộ cách mạng… Người ta đồn rằng cặp rắn thần ngày xưa dài hơn 20 m, mình to như khạp năm cân đã trở về. Nhiều người quả quyết đã trông thấy cặp rắn này.

Chuyện rắn thần trở về ở đình làng Định Thủy đồn râm ran trong dân, trong lính ngụy, cả trong bộ đội ta… Ban đầu người ta cho là chuyện dóc nhưng dần dà rồi người ta lại tin là có thật, với nhiều chuyện ly kỳ. Nào là rắn thần đã nuốt một con bê con đi lạc; nào là rắn thần nằm ngang đập, chặn nước bắt cá; rắn thần phun nọc độc làm mù mắt những con rái cá mò lại khu vực đình bắt trộm cá!… Chuyện có rắn thần trở về đình hay không vẫn là chuyện nửa thực, nửa hư. Nhưng có điều, bọn lính địch khi bén mảng lại gần khu vực đình là có chết! Chết vì bị mìn trái, chết vì bị bắn tỉa, chết vì bị sụp hố chông. Mười lần như một. Riết rồi chúng cũng đâm ra tin thật, cho là có chuyện huyền bí ở đây và chúng sợ hãi, cố tình né tránh tiếp cận Đình Rắn…

Rắn hổ mây ở Thất Sơn, U Minh Hạ

Người dân vùng Thất Sơn (Bảy Núi) thuộc huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) thường kể chuyện về rắn hổ mây ở vùng núi này.

Chuyện kể rằng, thầy Thích Thắt Lô - một sãi cả cao đạo, được tôn xưng là “thầy của các thầy thuốc rắn” cùng với các ông Năm Đài, Tư Viên, Tư Cao, Ba Lưới là những người có tiếng tăm và uy tín trong vùng cùng một số người đã từng gặp rắn hổ mây.

Họ mô tả nó như sau: rắn dài độ 20 m, mình to cỡ khạp năm cân (khoảng vòng tay ôm), trên lưng có hai sọc đen dài, mình mốc vàng xen kẽ đốm trắng như trái mây, cổ ba khoang nâu sậm, bụng vằn màu trắng sữa, da có vẩy bóng, đầu ngất ngưởng vươn cao, có mồng đỏ bầm, miệng ngang, cằm dưới chẻ, lưỡi đỏ hồng, rít the thé như tiếng gà rừng gáy. Khi di chuyển, săn mồi, đầu hổ mây cất lên cao, đuôi chấm đất làm điểm tựa, phóng rào rào trên đọt cây, lướt nhanh như xé gió…

Có một điều lạ là rắn hổ mây chỉ rượt đuổi và hù dọa người, xưa nay chưa nghe nói chúng ăn thịt ai. Vị đạo sĩ thâm niên và đạo hạnh còn lại của Thất Sơn hùng vĩ là ông Ba Lưới, hiện ẩn dật ở Vồ Chư Thần từng hai lần giao đấu và hạ hai con rắn hổ mây (một con hơn 100 kg, một con khoảng 70 kg) bằng đòn gánh(!?)        

Rắn mái gầm.

Rừng U Minh Hạ nằm ở bờ Nam sông Trèm Trẹm trải dài ra tận mép biển Tây liền vịnh với Vịnh Thái Lan. Xưa kia, rừng U Minh Hạ đã từng có mãng xà khổng lồ, dân gian kinh sợ gọi là “Ông hổ mây”. “Ông hổ mây” đi đè rạp lau sậy thành lằn dài như vết ghe xuồng đẩy trên lúa; xơi tái nai, mễnh, heo rừng, khỉ và từng đánh nhau với “chúa sơn lâm” là hổ. Trong các cuộc giao tranh đó, “Ông hổ” thường bỏ chạy thục mạng...

Rắn hổ mây di chuyển bằng cách quăng, lướt mình trên đọt cây với tiếng rít ken két, the thé. Muông thú hoảng kinh bay chạy tứ tán khi đánh hơi thấy “mùi” rắn hổ mây. Hổ mây đôi khi “túng mồi” phải tát cá ăn bằng cách quấn đầu và đuôi vào hai thân cây như văng võng rồi ép dẹp mình ra “tát đìa” bắt cá... Nhưng đặc biệt là hổ mây chưa bao giờ ăn thịt người!

Đặng Hoàng Thám


Ý kiến bạn đọc


(Video) Cho biên cương mãi xanh!
Vượt lên nỗi nhớ gia đình, nhớ Tết quê hương, những người lính “quân hàm xanh” luôn nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ giữ bình yên biên giới quốc gia để nhân dân được vui Xuân, đón Tết an toàn.