Mạch nguồn vẫn chảy
Bằng cách nào đó, con người ta luôn tìm cách cất giữ, nuôi dưỡng và khơi nguồn dòng chảy văn hóa của dân tộc mình để không bị đứt gãy hay lãng quên trong đời sống cộng đồng.
Tôi đã từng cảm nhận điều đó qua những nghĩa cử, cách hành xử đáng trân trọng của nhiều người trên hành trình tìm về với cội nguồn dân tộc của mình.
Những câu chuyện cảm động
Trong một dịp về buôn Phơng (xã Ea Tul, huyện Cư M’gar) dự Lễ hội Văn hóa cồng chiêng (cụm 4 xã phía Đông Bắc), tôi được nghe người già kể lại câu chuyện “gìn giữ cồng chiêng” hết sức lạ lùng nhưng cũng đầy cảm động của già Ei Rung.
Chuyện là vào những năm 2000, vấn nạn “chảy máu cồng chiêng” trên địa bàn xã Ea Tul cũng như cả tỉnh Đắk Lắk diễn ra nghiêm trọng. Nhà nào có chiêng ché đều bán hết, bất kể với giá nào. Gia đình Ei Rung có bộ chiêng Knah (7 chiếc) cũng bị con cháu nhăm nhe đòi bán khiến ông lo lắng, đứng ngồi không yên. Chờ một ngày con cháu đi vắng, Ei Rung cẩn thận gói ghém bộ chiêng trong tấm bạt và cẩn thận giấu trên dầm nhà. Đến khi lâm bệnh và sắp từ giã cuộc đời, đôi mắt ông cứ mở to nhìn lên dầm nhà, miệng mấp máy như mách bảo điều gì hệ trọng lắm. Cho đến khi Y Sai Kbuôl, con trai ông như hiểu ra và trèo lên đó bê xuống bộ chiêng đã xỉn màu thời gian, lúc đó già Ei Rung mới thanh thản nhắm mắt ra đi.
Vào cuối năm 2023, bộ chiêng của gia đình ông là một trong ba bộ chiêng tham gia Lễ hội Văn hóa cồng chiêng ở địa phương. Chị H’Nuên Niê, Phó Chủ tịch UBND xã Ea Tul chia sẻ rằng, có những người như già Ei Rung mới có được đời sống văn hóa cồng chiêng hiện nay, buôn Phơng là điểm sáng về sinh hoạt diễn xướng cồng chiêng trên địa bàn xã với 3 nhóm/đội chiêng (trẻ và già) thường xuyên tham gia những cuộc liên hoan, giao lưu văn hóa cấp huyện và tỉnh trong những năm qua.
Tương tự, như một cơ duyên để cho tôi được tiếp xúc, chuyện trò với hai cha con anh Y Ga Byă ở buôn Koanh (xã Yang Mao, huyện Krông Bông) cách đây nhiều năm. Y Ga (còn gọi là Ama Bích) cứ nằng nặc đòi cha mình đồng ý bán đi bộ chiêng Aráp để có tiền mua máy cày, máy kéo về sản xuất. Tất nhiên người cha không bao giờ gật đầu, mà bảo rằng: “Đàn bò còn đó, 7 con cộng với heo, dê nữa… bán đi mà mua những gì mày thích. Còn bộ chiêng thì không, đến ngày tao nằm xuống lấy ra đánh là được rồi, không cần đám cỗ linh đình. Còn tiếng chiêng thì còn cuộc sống vui vẻ, bình yên của người Êđê quanh chân núi Cư Pui và Yang Hanh này”.
Nghe vậy nên Y Ga thôi ý định bán đi bộ chiêng kia. Cũng thật may, ít năm sau đó khi cả buôn Koanh khá giả lên nhờ cây lúa, cây điều và cà phê nên tổ chức Lễ cúng thần đất (Ngă yang lanh) để tạ ơn, thì bộ chiêng mà cha anh đã cố sức giữ lại ấy chính là tiếng nói/phương tiện duy nhất để thông đạt với thần linh, vì cả vùng từ Yang Mao ra tới Cư Pui không còn bộ chiêng nào nữa. Y Ga tâm sự với tôi như thế, khi vợ chồng anh lên buôn Akô Dhông (phường Tân Lợi, TP. Buôn Ma Thuột) nhờ Nghệ nhân Ưu tú Ama H’Loan chỉnh lại âm thanh cho mấy chiếc kèn đing năm bị hỏng. Trong câu chuyện này, anh tỏ ra tâm tư rằng một khi di sản của cha ông không gìn giữ được thì mạch nguồn văn hóa của dân tộc mình coi như cùng kiệt. Thử hỏi lấy cái gì để chứng tỏ bản sắc, cội nguồn nếu như vắng tiếng chiêng, tiếng kèn và hát múa mỗi lúc cộng đồng mở hội hè hay lễ trọng.
Tái hiện dòng chảy văn hóa Tây Nguyên trong Festival Cồng chiêng Tây Nguyên tại Gia Lai năm 2023. Ảnh: Minh Hoàng |
Khơi dậy và nối dài mạch nguồn văn hóa
Đúng vậy, trong bối cảnh vốn văn hóa truyền thống của các tộc người thiểu số nói chung ở Tây Nguyên có lúc, có nơi bị mai một, thậm chí đứt gãy, thì những người còn giữ được những di sản của tổ tiên, ông bà để lại rồi tiếp tục trao truyền cho con cháu được xem như “ngọn lửa ấm” thắp lên niềm vui và hy vọng cho mỗi cộng đồng.
Tôi đã cảm nhận điều đó một cách sinh động từ những buôn làng người Êđê, M’nông, Xê Đăng và J’rai bản xứ. Ví như ở buôn Kô Siêr, Akô Dhông (TP. Buôn Ma Thuột), những bài chiêng cổ được nhiều nghệ nhân sưu tầm, bảo tồn rồi truyền dạy lại cho con cháu kế tiếp với mong ước một khi lễ hội mở ra, chúng tham gia cùng diễn tấu với mọi người một cách bài bản và thuần thục; để từ đó bảo đảm rằng vốn di sản văn hóa của mình vẫn luôn được mọi thế hệ vun bồi, khơi dòng chảy mãi.
Không những thế, họ còn kế thừa và sáng tạo thêm nhiều bài chiêng mới từ vốn âm nhạc tiêu biểu này như: “Chong chóng quay”, “Ching ngàn mưa đá”, “Lời của gió, lời của bazan”, “Ngân nga nhà dài”, “Chiều trên bến nước”... nhằm phục vụ công chúng một cách rộng rãi, lan tỏa hơn thông qua những đội/nhóm chiêng trẻ của buôn làng. Nghệ nhân Y Duê Niê, Đội trưởng đội chiêng buôn Kô Siêr cho rằng sự kế thừa, sáng tạo ấy là một sự đào sâu và nối dài hơn nguồn mạch văn hóa của cộng đồng người Êđê trước đời sống hội nhập ngày nay.
Còn với người Xê Đăng ở buôn Kon H’ring (xã Ea H’đing, huyện Cư M’gar), tôi đã được “mục sở thị” sự hồi sinh vốn văn hóa truyền thống ở đây qua những sinh hoạt, lễ hội, đặc biệt là Lễ mừng cơm mới được cộng đồng tổ chức thường niên vào dịp Tết Dương lịch. Ở đó, hòa nhịp với dàn cồng chiêng kokleh, đàn klông pút, t’rưng, kèn rwai, kvok, trống bodo…, những làn điệu hát múa rngoi, rngê cổ xưa được các nghệ nhân tâm huyết phục dựng và tái hiện, làm cho sắc màu văn hóa của tộc người này thêm đủ đầy, phong phú.
Nghệ nhân A Blôi tâm sự: Khi đến vùng đất dưới chân núi Cư Dliê M’nông lập buôn (năm 1976), làn điệu dân vũ ấy đã bị thất truyền do đời sống tứ tán và loạn lạc vì chiến tranh. Phải nhiều năm sau đó, khi người dân buôn Kon H’ring dần dà có cuộc sống khấm khá lên thì mới bắt đầu tìm cách khôi phục lại những giá trị văn hóa, tinh thần của cha ông để lại. Anh cùng một số nghệ nhân như A Nép, Anít đã cất công sang xã Tân Cảnh, huyện Đắk Tô, tỉnh Kon Tum (vốn là quê hương, bản quán của họ) tìm kiếm, ghi chép và biên đạo một cách chân thật, tỉ mỉ để đưa về buôn Kon H’ring truyền dạy cho lớp trẻ. Những bài dân ca, dân vũ cổ xưa như: “Dáng em như dáng chim ri”, “Bước chân ngày mùa” hay “Trống ching vào hội”… giờ đây đã được những nam thanh, nữ tú thể hiện bay bổng và lãng mạn trong không gian thực hành lễ hội cũng như nhịp sống sinh hoạt văn hóa thường ngày.
A Mang, người con của dân tộc Xê Đăng ở đây chân thành: Mạch nguồn văn hóa ở đây đã thật sự được cộng đồng Kon H’ring nhọc nhằn nhưng rất đỗi tự hào tìm về khai mở, gìn giữ và phát huy tích cực để mở ra cánh cửa giao lưu, hội nhập với mọi người, với dòng chảy văn hóa Việt Nam tiên tiến và đậm đà bản sắc.
Đình Đối
Ý kiến bạn đọc