Kho báu của "tộc người ở lưng chừng núi"
Dân tộc Xê Ðăng cư trú tập trung ở vùng quần sơn Ngọc Linh.
Đồng bào quan niệm rằng đỉnh núi là nơi các thần trên trời trú ngụ, chân núi lại là nơi ma quỷ chầu chực, nơi an toàn nhất vẫn là những mảnh đất, mảnh nương ở lưng chừng núi, nên người Xê Đăng tự nhận mình là “tộc người ở lưng chừng núi”. Họ chọn lập làng mới ở những phần đất tương đối bằng phẳng, hơi dốc thoai thoải, quay mặt về hướng mặt trời mọc, nơi cao ráo và thoáng mát.
“Tộc người ở lưng chừng núi” có rất nhiều báu vật, do thiên nhiên ban tặng và chính con người tạo dựng nên. Từ bàn tay lao động cần cù, những con người “ở lưng chừng núi” đã tạo dựng những bản làng, ruộng nương đẹp tựa như những bức tranh. Khi đã chọn được nơi cất dựng nhà như ý, người Xê Đăng dò tìm nguồn nước để sinh hoạt và sản xuất. Đồng bào ngăn dòng nước từ khe suối cho chảy vào các con mương, từ đó chảy vào các thửa ruộng bậc thang được khai phá ở các sườn núi. Những con mương được nối bởi những máng bằng tre, lồ ô hay thân gỗ đục rỗng. Ruộng được be bờ, người sục hay trâu quần, dùng cuốc vạt vuông các góc ruộng, dùng bàn san để san phẳng mặt ruộng, rồi gieo thẳng hạt hoặc cấy bằng mạ. Nhờ làm ruộng bậc thang, đồng bào có lúa gạo để ăn quanh năm. Lúa được chứa và bảo quản trong các nhà kho quanh làng. Vào mùa lúa chín, những đám ruộng tập trung tạo nên mảng màu vàng rực, xếp thành từng bậc từ thấp lên cao hay những thửa ruộng nhỏ len lỏi ở các triền núi xa, điểm xuyết những gam màu no ấm giữa thiên nhiên hùng vĩ.
![]() |
Ruộng bậc thang của người Xê Đăng ở xã Trà Nam, huyện Nam Trà My (Quảng Nam). |
Người Xê Đăng trên mái nhà Ngọc Linh còn tạo dựng nên kho báu là những giá trị văn hóa truyền thống vô cùng đặc sắc. “Kho báu” văn hóa của đồng bào hiển hiện trên sắc màu trang phục, diễn xướng dân gian, ẩm thực, kiến trúc nhà làng truyền thống, lễ hội cổ truyền... Hiện nay đồng bào còn bảo lưu nhiều lễ hội cổ truyền như lễ cúng máng nước, mừng lúa mới, cúng thần núi, Tết năm mới... Hằng năm, vào tháng Ba (Dương lịch), đồng bào thường làm mới hoặc sửa sang máng nước và tổ chức Lễ cúng máng nước (Têng klang tak) để tạ ơn thần linh. Vào tháng Tám đến tháng Chín, khi thu hoạch xong lúa nương và lúa ruộng bậc thang, đồng bào ăn mừng lúa mới. Dân làng sửa sang máng nước, các vật dụng để thu hoạch lúa, làm kho lúa để cất giữ lúa mới. Đặc biệt, vào tháng Hai đến tháng Ba (Dương lịch), khi trời đất vào xuân, bà con chuẩn bị cho mùa vụ mới. Gia đình tổ chức ăn trâu huê để tạ ơn các thần linh đã cho vụ mùa bội thu, đạt được từ 150 - 200 teo (gùi).
Văn hóa ẩm thực của đồng bào Xê Đăng mang phong vị Tây Nguyên rõ nét. Rượu cần là thức uống, “lễ vật” không thể thiếu trong các dịp lễ tế, hay các sự kiện trọng đại như lễ mừng thọ người già, đãi khách lễ hội cộng đồng, đặc biệt là lễ cưới. Một sáng tạo văn hóa đặc sắc, gắn với tập quán canh tác nương rẫy của đồng bào Xê Đăng ở vùng quần sơn Ngọc Linh là bộ đàn nước hay còn gọi là đàn suối. Vật liệu chế tác đàn nước gồm đá, gỗ, nứa, lồ ô và các loại thân dây leo trong rừng như song mây. Đây là một nhạc cụ kết hợp nhiều bộ phận, nhờ kỹ thuật lắp ráp, liên kết với nhau để trở thành một “dàn nhạc”. Nguyên tắc chuyển động của đàn nước là “tự động hóa” nhờ vào sức nước. Các thanh tre nứa, thanh đá va chạm vào nhau tạo âm thanh lảnh lót, ngân vang như tiếng chiêng. Âm thanh của tiếng đàn nước có tác dụng canh giữ thú rừng phá hoại lúa, hoa màu đang chờ thu hoạch, người nghe vui tai càng thêm niềm hứng thú, bớt mệt nhọc khi lao động trên nương rẫy. Tiếng đàn nước vẫn luôn vang vọng ở Trà Linh mỗi mùa mùa lúa chín.
![]() |
Chàng trai Xê Đăng bên giàn đàn nước. |
Chung sống hài hòa với tự nhiên, “tộc người ở lưng chừng núi” được "Mẹ thiên nhiên" ban tặng nhiều sản vật quý giá. Dưới tán rừng già hai bên sườn Đông và Tây núi Ngọc Linh, "Mẹ thiên nhiên" đã ban tặng cho người dân nơi đây cây “thuốc giấu” để tự chữa bệnh, bồi dưỡng sức khỏe để thêm sức vóc. Năm 1973, cây thuốc dân gian bí ẩn đã được Ban Dân y Khu 5 khai sinh cho cái tên mới là “sâm K5”, sau đó mang tên là “sâm Ngọc Linh/sâm đốt trúc”. Người dân chia sẻ hạt, cây giống cho nhau, cùng sự giúp đỡ nguồn cây giống của chính quyền nên vườn sâm các gia đình ngày càng mở rộng. Cây sâm Ngọc Linh mang lại nguồn lợi rất lớn, thu nhập ổn định và đều đặn. Củ sâm có chất lượng tốt, theo thời giá hiện nay lên đến gần 150 triệu đồng/kg; lá sâm, cùi hoa sâm thu hoạch để ngâm rượu, dầm thuốc cũng bán được với giá cao. Hạt sâm vào lúc chín có màu đỏ tươi như viên ngọc, được bà con tuyển chọn làm giống hoặc bán cho các chủ trại khác để gieo trồng. Vào phiên chợ sâm hằng tháng, đồng bào mang củ sâm, lá sâm đến bán cho các cửa hàng, nhà buôn thảo dược trong huyện và đi “bán dạo”. Qua mỗi phiên chợ, có người thu về cả hàng chục, hàng trăm triệu đồng.
Không riêng sâm Ngọc Linh, nơi đây còn có nhiều cây dược liệu quý khác như đẳng sâm, giảo cổ lam...
Tấn Vịnh
Ý kiến bạn đọc