Multimedia Đọc Báo in

Tự hào văn hóa cà phê

04:43, 12/03/2025

Nếu ví Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột là “Tết” của những người làm cà phê thì "Tết" năm nay vui hơn với họ khi "Tri thức trồng và chế biến cà phê Đắk Lắk" vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Khi làm cà phê trở thành văn hóa

Thông tin trên nhận được niềm hân hoan, tự hào rất lớn của những người trồng, sản xuất, chế biến, kinh doanh, xuất khẩu cà phê. Điều này không chỉ ghi nhận giá trị đặc sắc của nền nông nghiệp và văn hóa dân gian vùng cao nguyên mà còn mở ra cơ hội phát triển du lịch sinh thái, văn hóa và nông nghiệp, góp phần quảng bá hình ảnh cà phê Đắk Lắk trên trường quốc tế.

Hiện nay, Đắk Lắk được xem là “thủ phủ” cà phê của Việt Nam, với diện tích trên 200.000 ha, chiếm trên 30% diện tích cả nước, sản lượng hằng năm đạt khoảng 550.000 tấn. Cà phê là sản phẩm nông nghiệp chủ lực trong cơ cấu nền kinh tế của Đắk Lắk, là sản phẩm chiếm tỷ trọng lớn trong tổng sản phẩm xã hội, với giá trị xuất khẩu gần 900 triệu USD/năm. Năm 2024 cà phê Đắk Lắk xuất khẩu đi 71 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới.

Qua hành trình trăm năm, từ những hạt cà phê Robusta thơm ngon, người dân nơi đây đã đúc kết những kinh nghiệm quý báu trong việc chọn giống, trồng trọt, thu hoạch và chế biến. Những phương pháp chế biến truyền thống như phơi khô tự nhiên, lên men ướt, rang xay theo công thức riêng đã tạo nên những hương vị cà phê đặc trưng, hội tụ tinh hoa đại ngàn. Đây chính là kho tàng tri thức dân gian quý giá, được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, góp phần làm nên thương hiệu Cà phê Buôn Ma Thuột – quê hương của hạt cà phê Robusta ngon nhất thế giới.

Theo ông Lại Đức Đại, Phó Giám đốc  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cà phê không chỉ là sản phẩm nông nghiệp chủ lực mà còn là biểu tượng văn hóa của người dân Tây Nguyên. Đắk Lắk muốn giới thiệu đến du khách, bạn bè quốc tế những giống cà phê đặc sản, quy trình sản xuất và các sản phẩm chế biến từ cà phê. Từ đó, chúng ta cùng nhau tôn vinh và gìn giữ văn hóa cà phê của vùng đất Tây Nguyên.

Đồng bào Êđê sản xuất cà phê thủ công.

Để hương cà phê bay xa

Anh Nguyễn Tuấn Dũng làm cà phê theo mô hình vườn rừng tại xã Ea Kiết (huyện Cư M’gar). Anh sinh ra và lớn lên bên vườn cà phê, từ nhỏ cùng ông bà, cha mẹ làm cà phê nên hiểu được giá trị của hạt cà phê. Theo anh Dũng, kinh nghiệm, tri thức cà phê bản địa sẽ góp phần thúc đẩy phát triển ngành hàng cà phê, kết nối, chia sẻ để mọi người cùng làm nên những hạt cà phê ngon hơn. Đây là thế mạnh tạo nên giá trị cà phê mà không phải nơi nào cũng có. Tri thức trồng và chế biến cà phê được lan tỏa cũng sẽ thúc đẩy phát triển du lịch cảnh quan, đưa du khách đến những vườn cà phê canh tác tự nhiên đa tầng tán, cà phê không gây mất rừng.

 

“Hạt cà phê rang thủ công mang cả văn hóa của người Êđê, cà phê kể câu chuyện của buôn làng. Uống cà phê gợi nhớ tuổi thơ, nhớ hình ảnh ama, amí chân trần đi rẫy tạo nên những quả cà phê chín mọng”- anh Pốt Niê.

Trong khi đó, đây là lần thứ hai anh Y Pốt Niê (Công ty TNHH Êđê Cafe) tham gia Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột, nhưng anh vẫn háo hức vì đây là dịp tôn vinh người làm cà phê. Anh phấn khởi vì ngành cà phê phát triển, giá cà phê tăng cao, mang lại thu nhập tốt cho người nông dân. Để lan tỏa hình ảnh cà phê của buôn làng, công ty đã mang hết 10 dòng cà phê của mình đến với lễ hội và thu hút sự quan tâm lớn từ du khách quốc tế, đặc biệt là dòng cà phê khói. Qua cà phê, anh muốn bạn bè quốc tế hiểu cà phê là tinh hoa của đất, trời, lửa và tình yêu của người Êđê. Với anh Y Pốt Niê, tri thức trồng và chế biến cà phê được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia là niềm hãnh diện, tạo động lực cho những người làm cà phê. Anh hy vọng, những người làm cà phê hãy chăm sóc cà phê theo hướng hữu cơ, hái cà phê chín, làm những hạt cà phê ngon hơn để hương cà phê ngày càng bay xa, để từ đó thế giới biết rằng Việt Nam, Buôn Ma Thuột là nơi làm ra những hạt cà phê hảo hạng.

Nếu “Tri thức trồng và chế biến cà phê Đắk Lắk” là một di sản văn hóa thì nhiều nông dân trồng cà phê trên mảnh đất này là những "nghệ nhân", dù chưa có danh hiệu chính thức nào.

Đơn cử như ông Trần Quang Bình (xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin), một lão nông đã 30 năm gắn bó với cà phê ở vùng đất đỏ bazan. Ngần ấy năm, ông trải qua biết bao khó khăn, vất vả và cũng ngần ấy năm ông được tận hưởng hoa cà phê trắng ngần, thơm ngát và những vườn cà phê chín đỏ.

Ông am hiểu đặc điểm cà phê như một chuyên gia, trồng cà phê lão luyện như một nghệ nhân. Khi hay tin tri thức trồng và chế biến cà phê được công nhận di sản văn hóa, ông Bình rất phấn khởi và mong muốn cà phê ngày càng có giá để nông dân được hưởng lợi và sản phẩm cà phê Buôn Ma Thuột ngày càng được nhiều người biết đến.

Minh Thông


Ý kiến bạn đọc


(Video) Sôi nổi Vòng chung kết Nhà nông đua tài năm 2025
Tối 11/3, tại Quảng trường 10/3, TP. Buôn Ma Thuột, 4 đội thi xuất sắc đến từ các tỉnh  Kon Tum, Bình Phước, Sơn La, Đắk Lắk - đại diện cho các địa phương có diện tích trồng cà phê lớn của cả nước - đã tham gia Vòng chung kết Hội thi nhà nông đuatài năm 2025 với chủ đề “Canh tác cà phê thông minh”.