Multimedia Đọc Báo in

Đình Bảng - di sản một danh hương (Kỳ 3)

09:58, 27/09/2025

Kỳ 3:  Đình Bảng - Ngôi đình độc đáo xứ Kinh Bắc

Xứ Kinh Bắc ngày xưa truyền tụng hai câu ca dao còn đến bây giờ: “Thứ nhất là đình Đông Khang/ Thứ hai đình Báng, vẻ vang đình Diềm”. Ba ngôi đình này đều có tiếng ở tỉnh Bắc Ninh, song đến nay chỉ còn đình Báng - tên Nôm của đình làng Đình Bảng - là gần như vẫn còn nguyên vẹn.

Kiến trúc độc đáo hiếm thấy

Đình Đình Bảng sừng sững trước thời gian đã 3 thế kỷ, ai một lần chiêm ngưỡng cũng phải trầm trồ ca ngợi. Theo lời hướng dẫn viên thì đình làng Đình Bàng được xây dựng trong thời gian rất dài, đến 36 năm ròng rã, tức là từ năm 1700 đến năm 1736. Người có công đầu trong việc xây dựng đình làng chính là ông Nguyễn Thạc Lương, người Đình Bảng làm quan trấn thủ xứ Thanh Hóa, lấy vợ là bà Nguyễn Thị Nguyên. Trước khi xây đình, ông bà đã thuê thợ xây nhà thờ họ theo mô hình thu nhỏ của đình làng để thợ quen tay, sau mới cho xây dựng đình làng. Vật liệu gồm toàn gỗ lim xanh được khai thác từ núi rừng Thanh Hóa chuyên chở ra đây để tạo dựng nên ngôi đình.

Quả thật, ngôi đình thật lạ với kiến trúc theo kiểu nhà sàn mà có người so sánh như hình ảnh nhà sàn xưa trên mặt trống đồng Đông Sơn, nền đình không phải nằm trên mặt đất mà cách mặt đất 0,7 mét, có đến 7 gian, 2 chái. Chúng tôi ngắm nhìn bốn đầu đao từ bốn góc của mái đình cong vút lên trời xanh rất ấn tượng, kiến trúc độc đáo và nghệ thuật điêu khắc, trang trí quá tinh xảo.

Đình làng Đình Bảng luôn là điểm đến của du khách khi về xứ Kinh Bắc.

 PGS.TS.KTS Khuất Tân Hưng, giảng viên Đại học Kiến trúc Hà Nội phân tích: “Bên cạnh những đặc điểm mang tính phổ biến như dạng nhà sàn với cấu trúc lòng thuyền, tòa đại đình với hậu cung làm thành hình chuôi vồ, không gian cảnh quan theo thuật phong thủy… thì đình làng Đình Bảng có những đặc trưng như sau: Về quy mô đây là một trong những tòa đại đình có quy mô lớn nhất, lên tới 7 gian, 2 chái. Do có quy mô lớn nên để có được hình thức và tỷ lệ hợp lý, độ đao của đình có độ lớn hơn nhiều so với các đình khác. Vào thời điểm xây dựng đầu thế kỷ 18, kỹ thuật làm đầu đao với tư cách là phần kết thúc của tàu mái (cấu kiện đặc trưng của nghệ thuật kiến trúc truyền thống Việt Nam có từ thế kỷ 17) đã rất hoàn thiện, giúp việc hiện thực hóa đầu đao của đình Đình Bảng. Cấu trúc của lòng thuyền đình Đình Bảng khá hoàn thiện, đặc trưng bởi phần trệt thấp nhất ở giữa, hai bên là sàn gỗ cao dần giống như lòng thuyền. Một điểm đặc biệt nữa là đình được thực hiện bởi hai tốp thợ, làm độc lập với nhau trong hàng chục năm trời, nhưng khi dựng lên thì rất hoàn chỉnh, chỉ có sự khác biệt về mô-típ (motif) và kiểu cách trang trí, chạm trổ trên bộ khung mái ở hai nửa. Điều đó cũng là một nét độc đáo riêng có của đình làng Đình Bảng”.

Sừng sững qua bao dâu bể…

Tuổi đời hàng trăm năm, ngôi đình cũng đã trải qua bao dâu bể của thời gian và thời cuộc. Thậm chí trải qua một… kiếp nạn kinh hoàng, khiến ngôi đình suýt bị xóa sổ!

Ông Nguyễn Thạc Tam năm nay đã xấp xỉ 90 tuổi. Tuy cao niên nhưng đẹp lão với gương mặt tinh anh, trí nhớ minh mẫn, ông Tam kể: “Đầu tháng 6/1954, sau khi ký Hiệp định Genève, giặc Pháp chuẩn bị rời Đình Bảng về Hà Nội. Nhưng chúng không ra đi một cách bình thường mà có hẳn một âm mưu, ấy là phải xóa sổ làng Đình Bảng. Chúng âm thầm làm việc bài bản. Theo kế hoạch thì sẽ chôn bộc phá khắp làng, từ nhà dân cho đến các đồn bốt, đặc biệt là đình làng. Đầu mối gây nổ là chiếc boong-ke gần sát đình. Chúng bố trí bộc phá và dây cháy chậm ở đó, nối với các nơi khác. Khi boong-ke phát nổ thì kéo theo sự nổ dây chuyền dồn dập khắp vùng Đình Bảng, nghĩa là xóa sạch ngôi làng. Trước đó, chúng lùa dân đi ra chỗ khác để dễ bề hành động tàn ác…”.

Tôi vội hỏi: “Vậy thì mình làm thế nào hả ông?”. Ông Tam đáp: “Ấy, tôi chưa nói hết. Cánh du kích thiếu niên chúng tôi ẩn nấp ở rặng tre bên ngoài bí mật theo dõi chúng hành động, quyết tâm phải ngăn chặn bàn tay của giặc Pháp, nhất là phải bảo vệ bằng được đình làng của cha ông để lại. Tôi cùng các anh em đã phải mạo hiểm vào tận nơi cắt dây cháy chậm, tháo ngòi nổ”.

Nhớ Bác Hồ về Đền Đô lần đầu vào ngày 13/9/1945, khi nói chuyện với nhân dân nơi đây, Bác đã căn dặn: “Hôm nay, thay mặt Chính phủ, tôi về Đình Bảng thăm đồng bào và cùng đồng bào tưởng nhớ công ơn của Lý Bát Đế. Hơn 80 năm qua, nước nhà bị thực dân Pháp thống trị, dân ta bị bóc lột đến tận xương tủy. Nhờ có cách mạng thành công mà nước nhà được độc lập, dân ta được tự do... Đình Bảng vốn có truyền thống cách mạng, cần phát huy để xứng là một làng cách mạng kiểu mẫu”

(Còn nữa)

Kỳ cuối:  Gặp thành viên Đội du kích thiếu niên Đình Bảng lừng danh

Phạm Xuân Dũng


Ý kiến bạn đọc


(E-Magazine) Vững tin vươn tầm trong kỷ nguyên mới - Kỳ cuối: Chung sức, đồng lòng kiến tạo tương lai
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 không chỉ là dấu mốc lịch sử của một chặng đường mới, mà còn là lời hiệu triệu hành động: thống nhất ý chí, tập trung nguồn lực, chuyển khát vọng phát triển thành chương trình cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm, với lộ trình, nguồn lực và trách nhiệm rõ ràng…