Nắng vàng mấy nẻo đường quê
Vùng nắng nào vừa tràn ngoài ngõ nhỏ sau cơn mưa dài trút đổ, lá trúc đong đưa vương những giọt nước tinh khôi, trong vắt. Mùa đi ngang qua ngõ soi dáng hàng cau vươn mình thẳng tắp. Mùa cài vạt nắng vàng mơ lên khóm hoa dại trước cổng nhà.
Nắng đổ xuống khoảng sân gạch cũ nhuốm màu thời gian. Những ngày mưa liên tiếp trút xuống chỉ mong chút nắng hửng lên cho khô ráo, thôi ẩm ướt. Con đường trước nhà được che mát bởi những hàng tre xanh ngát. Mấy đứa trẻ hàng xóm tinh nghịch nhân lúc nước mưa còn đọng trên lá kéo thật mạnh để đứa khác đứng dưới chùm lá bị ướt rồi cười vọng vang. Mẹ tranh thủ quét vội mớ lá rụng xuống sân sau cơn gió.
Tôi giúp mẹ phơi quần áo rồi cả mấy liếp cá khô mẹ làm cho chị hai. Chị đi lấy chồng xa, mỗi lần điện về mẹ hỏi muốn ăn gì mẹ gửi thì chị chỉ nói thèm cá phơi khô. Chị nói ở chỗ chị thịt cá không thiếu thứ gì nhưng chỉ có hương vị cá phơi khô mẹ làm là không đâu có được. Chắc mẹ có cho thêm gia vị yêu thương vào trong đó nên cứ gây thương nhớ.
Minh họa: Trà My |
Nắng vàng mấy nẻo đường quê, mùi rạ rơm âm ẩm loang vào trong gió. Những con đường quê với tôi luôn có một sự níu kéo lạ kỳ. Con đường ngày nào mẹ nắm tay dắt tôi đến trường, lần đầu tiên biết đến bảng đen, phấn trắng. Rồi con đường uốn lượn quanh co từ xóm này qua xóm khác mà lũ trẻ con thuộc nằm lòng. Vì những hôm trốn ngủ đi từ nhà đứa này sang nhà đứa khác rủ nhau chơi bắn bi, nhảy dây.
Con đường những buổi chiều nắng vàng phai, tà áo dài trắng nữ sinh bay phất phơ hồn nhiên tuổi ngọc. Con đường như một lối nhỏ bình yên để những bước chân đi đến chân trời rộng lớn nào rồi cũng nhớ lối mà tìm về. Ngày về, chính trên con đường ấy, khi bóng nắng đã liêu xiêu, trên vai chiếc ba lô dường như nặng hơn bởi những cảm xúc chất chồng. Vẫn hàng tre ngà thân bóng loáng theo thời gian. Vẫn những giề lục bình một đời nổi trôi góp sắc tím mênh mông cho vùng phù sa sông nước. Vẫn nắng quê nhà tràn qua mái tóc.
Nắng về sau những cơn mưa như dịu dàng và mỏng manh hơn. Dẫu con đường đất đi ngang cửa có đôi chút dính thì vòng xe của mấy đứa trẻ con trong xóm vẫn chạy qua với tiếng cười giòn tan hồn nhiên tuổi mộng. Dẫu con đường ra những hàng dừa có chút trơn trượt thì ba mẹ vẫn hằng ngày băng qua lối ấy, lối mòn dưới bóng mát dừa xanh để đi ra ruộng. Những bông hoa dại rụng rơi cánh khi mưa lớn đổ xuống thì khi nắng về lại xanh lá, đơm nụ. Qua cơn mưa ầm ào, nắng rồi cũng sẽ lên, trời trong và cao hơn. Ngọn gió đồng bằng phóng khoáng thổi qua ngàn xanh đồng lúa.
Tôi ra bến nước trước nhà vốc từng ngụm nước mát lành, đôi bàn chân khỏa mặt nước được tia nắng vàng mơ chiếu soi lấp loáng. Tiếng rao của ghe hàng bông đâu đó vang xa. Khi nắng chiều còn vương ít ỏi cũng là lúc bếp nhà sau bắt đầu la đà làn khói lam, bữa cơm chiều được nhen nhóm từ chính tình yêu thương luôn đong đầy của mẹ. Khói từ rơm đốt lên bao năm vẫn nồng nàn chọn cho mình một mùi hương không trộn lẫn, thân quen mà cứ thương nhớ lạ kỳ. Nhịp sống yên bình cứ thế trôi qua nhẹ nhàng, bình dị như nhịp thời gian khẽ khàng trôi qua miền quê này.
Khoảng nắng nào chưa xa đã nhớ, nụ cười nào vừa gặp gỡ đã thành thân thương. Con đường nào dẫn lối những tình cảm chân phương để dẫu đi đâu thì quê nhà vẫn đằm sâu trong khoảng nhớ. Ngày gió mùa về qua lối nhỏ, sắc nắng chiều phai trên nhành trúc la đà. Ngồi bên mẹ trong gian bếp nồng nàn mùi khói, lòng bỗng thấy ấm áp vô ngần.
Phong Dương
Ý kiến bạn đọc